Trận mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu dừng lại, cô thầm nghĩ.
"Có lẽ là sáng mai vẫn chưa tạnh hẳn."
Hết nghĩ ngợi lại quay qua cái đám vịt ngồi im trên ghế kia, thở dài. Bất chợt, một tiếng ọc ọc phát ra từ bụng của Lăng Trịnh Kiểm phá vỡ cái sự im lặng chết chóc này.
Lăng Trịnh Kiểm xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại nhưng hai tai cậu ta vẫn đỏ lên như cà chua.
-Các cậu chưa ăn tối sao?
-Ờ thì...
Cô lấy tay vỗ trán, không ngờ cái đám nam chủ này là một lũ ngốc. Đôi mắt hoàng kim bỗng chốc chuyển thành huyết sắc, nhưng cô vẫn kiềm chế cố chuyển màu lại thành hoàng kim. Rồi cô đưa mắt nhìn, cất giọng nói.
-Vậy trong mấy người ai biết nấu ăn? Nếu biết thì phụ tôi vào bếp nấu.
-A, tôi biết nấu ăn.-Thời Mặc Sênh nhanh nhảu nói, như sợ có ai sẽ cướp giật vậy.
-Có tôi nữa.- Lần này là Châu Vương Hạo.
Ba người còn lại bắn tia lửa vào hai kẻ mới phát ngôn, hận không thể đem đi chôn sống.
-Nếu vậy thì Huỳnh Vy vào giúp tao đi, còn lại ngồi bên ngoài đi.
Cô vừa nói, tay vừa ngoắc ngoắc Huỳnh Vy kêu đi vào. Sau khi vào bếp, cả bọn tản ra kiếm đồ để nấu. Cô tìm thấy một đống mỳ Ý, Huỳnh Vy kiếm thấy những hộp thiếc đựng sốt cà chua, hai người kia chỉ tìm được một chút rau củ. Bày ra bếp, cô gãi đầu, hỏi ngược hai tên nam nhân vừa nãy.
-Vậy thì ăn tạm món mỳ Ý với rau củ, được không?
Hai người kia gật đầu lia lịa, và thế là cô chia ra làm việc: cô đi luộc mỳ, Vy đi rửa rau củ, hai tên kia được phân nhiệm vụ là chuẩn bị sốt cà chua. Trong lúc làm việc, Thời Mặc Sênh không hẹn nhìn qua bên cô, rồi lại nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Loay hoay một hồi, thành phẩm cũng được bày ra đĩa. Món mỳ Ý sốt cà chua và rau củ được đưa lên bàn ăn. Và cả đám còn lại bước tới bàn ăn, nhưng cô lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đến khó chịu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ăn cũng đã xong, bát chén cũng đã rửa. Bọn cô ban đầu định lôi bài tập ra làm, nhưng với cái không khí ngượng ngùng như vậy nên thôi.
Vương Lệ có vẻ cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy cái đám nam nhân chết dẫm kia có ý đồ bất chính với Đào mỹ nhân của nhỏ, rồi nhìn lại Gấu đang trong tình trạng muốn phá hủy thế giới nhưng lương tâm không cho phép, nhỏ thầm cầu cho thời gian nhanh nhanh trôi đi.
Huỳnh Vy thì cảm thấy bài tập hồi sáng vẫn chưa hết nên nàng mới giật giật tay áo cô.
-Đào Đào, chỉ cho mình cái bài tập hồi sáng đi.
Cô thoáng nhìn qua Vy, rồi cuối cùng cũng đi lên phòng lôi tờ đề cương và những tờ đề cương phô dư đem xuống trước mặt mọi người.
-Không phải chúng ta có bài kiểm tra giữa kỳ mà, khôn hồn lấy mỗi người một tờ mà lấy ra làm.
Vốn biết tâm trạng của cô rất tệ nên ai cũng lấy một tờ rồi ngồi làm. Một khoảng không yên tĩnh kéo dài như vô tận, nếu như không phải tiếng của Cẩn Hùng về câu số 10. Và thế là một tràng hỏi qua hỏi lại bắt đầu, dĩ nhiên Thời Mặc Sênh buộc trở thành một gia sư bất đắc dĩ. Tuy nhiên thấy cô cũng không hỏi mình, anh cảm thấy hụt hẫng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...