Tâm sự...
Thật sự là tui hơi bực cái wattpad này rồi đấy nha. Muốn đăng truyện bằng máy tính mà không được, giờ ngồi đánh bằng điện thoại, mỏi tay dễ sợ.😒😒😒😤😩
Ở trên là bộ đầm đính hôn của bé Đào nha mọi người.
---------------
Mấy ngày nay, cô cảm thấy thật mệt mỏi. Nữ chủ cứ như được nước lấn át cô vậy. Sáng sớm sương sương đi chọc cô, thấy cô không đoái hoài thì giả vờ khóc lóc này nọ, người cứ như không xương xà nẹo hai tên họ Trần và Tống làm cô đau đầu dễ sợ. Ra chơi cũng đéo được yên nữa, nào là giả vờ khóc lóc,làm bộ tiểu thư thuần khiết cần sự bảo vệ, làm hai tên kia cứ thừa cơ mắng mỏ cô. Nhưng mà bây giờ cô để ý là chỉ có hai tên này mới chọc tức cô thôi, còn cái đám còn lại giống như là nam châm hút theo cô. Cô muốn an phận một chút được không vậy, drama nhiều vậy cô không tiếp thu nổi.
Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại khiến cho Gấu nhiều lần muốn bay vào đánh nhau nhưng bị cô can ngăn. Thật sự là anh điên máu lắm rồi đấy. Bọn nhãi này, thật mà nói, nếu có cái xẻng trong tay, anh không ngại chôn sống bọn nó đâu. Nhưng vợ nói đừng nên đắc tội với tiểu nhân thì anh nghe lời, chứ nội tâm anh đang muốn chém bọn chúng lắm luôn. Thôi kệ, vợ bảo sao thì mình làm, còn nhiều việc quan trọng hơn cần anh làm, không nghĩ nữa.
Tiết thể dục.
Cả lớp được chia ra làm hai tổ đội chạy bộ quanh sân trường. Nghe thế thì nhiều đứa nó lại ườn ra sân than thở. Trời ơi, sân trường ít nhiều cũng là rộng hai, ba cây gì đấy mà cho chạy. Nữ hai vòng, một vòng đi bộ. Nam cũng thế nhưng ba vòng chạy, một vòng đi bộ. Bản tính lười lập tức trỗi dậy nhưng ai dám phản bác chứ, ông thầy này được coi là tula địa ngục đấy, lần tập luyện nào cũng khiến cho một thằng đang khỏe mạnh như vậy thành một con ma ốm nhom ốm nhách.
Tổ đội 1 là nam 29 người, nữ 16 người. Nam lớp này không xấu nhưng được cái dáng chuẩn, bo đì 6 múi. Cô thì mặc kệ tại bây giờ cặp mắt của cô dán lên người Gấu của cô a, làm gì có tâm tư nhìn mấy tên khác.
Mấy tên nam chủ khác nhìn thấy thế liền cảm thấy căm phẫn. Oa, tại sao hắn( Gấu) lại được cô quan tâm mà bọn hắn lại không chứ.
Thầy thổi còi, đội 1 bắt đầu chạy. Trong lúc đó, đám con gái được phép tán gẫu một lúc. Cô thì gom con Lệ vơi Vy thành một nhóm ngồi tám. Nhỏ Vy chạy đi lấy sổ đầu bài cho thầy kí, còn lại cô với Lệ. Lệ chả hiểu sao làm cô thấy khác thường, dạo này nhỏ dễ cáu gắt, thiếu ngủ, cứ hay hằn học nhìn vào vô định làm mấy đứa trong lớp sợ đến tè quần.
- Lệ, tao hỏi này. Dạo này mày bị sao thế? Tao thấy mày dễ cáu lắm đó. Tới tháng à?
Lệ ngước lên nhìn cô, một hồi lâu sau nó mới nói, nhưng không dùng tiếng trung để nói, nhỏ dùng tiếng Nga.
-* Tao à, dạo này trong tổ chức tao xuất hiện hiện một tên vô lại, dám trà trộn vào tổ chức khiến tao phải mất mấy ngày thanh lọc toàn bộ.*
-* Vậy sao, thế mà tao tưởng...*
-* Mày tưởng cái gì, mày còn chưa thấy lúc đó tao như thế nào đâu. Lúc đó tao cứ nghĩ có khi lọc sạch toàn bộ tổ chức vẫn không khiến tao bớt giận.*
- *Ồ, ra rứa.*
-* Đã thế dạo này tao có cảm giác có kẻ theo dõi tao hay sao đấy...*
-* Thật á, mày có bố trí vệ sĩ không? Tao nhớ gia đình mày lúc trước có điều một đống người hộ tống mày mà.*
- *Có thì có bố trí, nhưng cái tên đầu sỏ này không buông tha tao mày ạ.*
-* Rồi sao? Hắn làm gì mày?*
-*Sáng nào tao cũng thấy một bó hoa trước cửa. Sáng nào cũng thế. Hỏi đám vệ sĩ thì tụi nó không biết. Thế là ngày nào tao cũng dậy sớm rình mò, quả nhiên là một thằng khốn nạn nào đó đặt hoa ở đó. Tao định xuống đánh nó thì nó ngước lên nhìn tao, tao thấy phát sợ nó luôn rồi nè.*
-* Quào, tên này cũng mặn nhỉ. Chơi ai không chơi, nhắm thẳng cái thứ "não phụ huynh, cơ thể học sinh" như mày, haizzz...*
-* Mày đang an ủi tao hay mày đang móc mỉa tao đấy hả con kia?*
-* Tao đang móc mỉa mày đấy con ngu.*
-Bà mẹ nhà mày, tao đéo nhịn nữa rồi. Tao đánh chết mày!!!!!!
Và thế là cả đám được nhìn thấy một màn 'kẻ tám lạng người nửa cân' của cô và nhỏ. Cũng vì cái vụ này mà hai người bọn cô được khuyến mãi thêm hai vòng chạy nữa. Nữ chủ cô ta hả hê lắm nhưng không lộ ra ngoài, có điều lọt hết vào mắt hai con khắm bựa này rồi.
Sau khi bọn con trai chạy hết là tụi con gái bắt đầu vào vạch xuất phát. Trước khi chạy, Thúy Liên còn làm cái vẻ mặt 'mình nhất định sẽ làm được' khiến cho hai con cẩu của cô ta và một số nam sinh đang học thể dục chung quanh liền cảm thấy thêm thán phục cô gái nhỏ này. Bọn cô thì muốn nôn ngay tại chỗ nhưng vì bốn vòng chạy liền nuốt xuống.
Buổi chiều, 2 giờ chiều, nắng không quá gắt nhưng cũng đủ để cho một vài đứa con gái gục ngã ngay tại chỗ. Trong khi đám con gái lớp cô mới chạy tà tà như vịt chạy, hai đứa bọn cô đã vắt giò lên cổ mà chạy. Cả đám nhìn mà muốn ngất, thầm nghĩ cái quái gì mà tụi nó chạy nhanh thế chứ.
Bí quyết là ở chỗ cả hai đứa này đều bị ăn hành không có ít. Này đừng có đánh đồng chúng nó với lũ con vịt đang chạy kia. Cả hai đứa này, một đứa là trùm Mafia, một đứa là rồng và hai đứa này đều đã được tập luyện bài bản và có thực chiến nhiều lần, nên thể lực so với người bình thường là khác một trời một vực. Vì vậy khi cả đám kia mới lết hết một vòng thì bọn cô đã xong được ba vòng rồi, còn một vòng chạy và một vòng đi bộ nữa nên hai đứa giảm tốc độ cho bằng Huỳnh Vy.
Huỳnh Vy nhìn hai đứa quái vật kia đang chậm dần thì mới nhích lên một chút để nói chuyện với, nhưng vì sức lực có hạn nên chẳng nói được câu gì. Còn nữ chủ thì ôi thôi, thảm quá thảm. Cô ta chạy được gần hết vòng 1 thì bắt đầu choáng váng đầu nên được đưa vào phòng y tế. Nhìn thấy cô ta như vậy, ba đứa bọn cô cảm thấy đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa gì mà đã được một đám khiêng đi như khiêng quan tài vậy. Nhưng đó là chuyên của người ta, bọn cô chỉ là nữ phụ, nữ chính thì được nam nhân vây quanh sủng ái, bọn cô chỉ muốn làm một người vô hình trong cái khung cảnh màu sắc hường phấn của ngôn tình kia thôi. Mặc kệ cô ta được soái ca bế kiểu công chúa, bọn cô chỉ cần hoàn thành cái vụ chạy bộ này. Trời nắng thế này, không có đồ uống để giải khát thì quá chán.
Với mục tiêu như vậy, bọn cô cứ tàng tàng mà chạy, mặc kệ cái đám hường phấn kéo dài từ sân trường cho đến phòng y tế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...