Sau buổi tối đó, tần suất Gấu ở bên cạnh cô tăng lên đáng kể. Sáng thì đi chung đến trường, trưa thì dính như keo 502, chiều thì đưa đón tận nhà. Thậm chí ngày nào cũng có khá nhiều thứ lặt vặt như chai nước cam hay là đồ ăn gì đấy. Suốt một tuần, cô với Gấu cứ như hình với bóng, khiến cho bọn nào đó đỏ mắt vì căm hận, còn cô thì đang ở chín tầng mây.
Mấy ngày nay, Vy, Lệ và cả lớp gần như lúc nào cũng phải ăn cẩu lương đến ngán cả cổ họng. Thậm chí đến căn tin còn khiến nhiều người không chịu được mà tránh xa hai cục cẩu lương chất lượng lượng cao kia. Tội nhất là Lệ và Vy, chúng nó nằm không mà vẫn bị dính cẩu lương. Ngày nào đi chung với hai người này riết rồi bị chai mặt hết trơn rồi. Sắp hỏng hết mắt rồi.
Bên cạnh đó, nữ chủ thì vẫn chìm đắm trong sự sủng ái của lũ nam nhân của cô ta, tuy nhiên có vẻ chỉ có Trần Hiểu Đông với Tống Vô Thương là đang có ý mà thôi, còn cái tên Hoàng Khương hình như im hơi lặng tiếng hơn thì phải mà thôi kệ. Cô quay trở lại nhìn cái bản mặt lười biếng của Gấu, một tay tinh nghịch xoa xoa đầu, tay còn lại đang cầm một cái muỗng ăn kem. Kẻ đút người ăn, thọt mù mắt ta rồi.
-Bộ chúng mày không thể làm ở nơi khác hả? Sao cứ lúc nào cũng phải phô bày cho tất cả mọi người xem vậy?- Vy bất mãn nhìn hai kẻ nào đấy.
-Có bạn trai làm gì chứ? Không phải là để phô bày cho thiên hạ này biết hắn là của tao sao? Hố hố hố...
Cái bản mặt gợi đòn của cô một lần nữa khiến cho Huỳnh Vy hận không thể đánh, nhỏ phải làm một bé ngoan, không được nhiễm vào thứ dung tục xấu xí ấy. Đúng, phải làm một bé ngoan, làm bé ngoan, bé ngoan...x12 lần.
Còn Lệ dường như nhận ra cái gì đó, cô chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn hai kẻ đang phát cẩu lương kia.
-Có phải chúng mày tính đính hôn đúng không?
-Ừ.-Hai đứa kia đồng thanh.
-Hai nhà chấp nhận chưa?
-Rồi.-Cả hai tỉnh bơ trả lời.
-Chừng nào công bố?
-Sau khi thi học kỳ xong.-Cô vẫn tiếp tục đút con Gấu háu đói nào đó trong khi trả lời.- Vậy thì thi xong, chúng mày có muốn sắm đồ dự tiệc luôn không?
-Có chứ...-Lệ định nói thêm gì đó, thì bỗng dưng bị Huỳnh Vy chặn miệng.
Vy đứng lên, đẩy gọng kính một cách ngạo mạn.
-Mày không cần phải mua đồ đâu, Đào. Tao sẵn sàng thiết kế cho mày một bộ đầm mà mày nhìn mà mê luôn. Trang sức kèm theo tao cũng làm luôn.
Cô đơ người một lúc, Vy thấy vậy, nở một nụ cười tự tin liền nói.
-Nếu mày muốn thì thứ bảy ngày mai có thể qua nhà tao, tao lấy số đo cho cả hai tụi mày để làm bộ quần áo luôn.
-Vậy của tao có không?-Lệ sáng hai con mắt lên.
-Có, nhưng chỉ có cỡ của trẻ em mà thôi.
-Cái gì vậy má, tui nào còn bé thơ nữa. Này nhá, tui hoàn toàn là 100% thiếu nữ rồi.-Lệ tự tin ưỡn bộ ngực lẹp xép của mình lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...