Chap 12

1.4K 33 0
                                    

Tâm sự tác giả: Còn vài tuần là thi đại học mà bản thân tui cảm thấy càng ngày càng lười.......... Ai đó hãy cứu lấy cuộc đời con lười này với!!!!!!!!!!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bữa tiệc sinh nhật ấy cuối cùng cũng tới, cô từ sáng tới giờ bị lôi đi hết spa rồi làm đẹp, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mẹ cô lại ko như vậy, bà đang dắt cô càn quét hết shop này đến shop nọ, chỉ để mua lấy một bộ váy vừa ý cho con gái bà. Ai bảo con gái bà là bảo bối duy nhất chứ, thằng nhóc họ Tiêu kia chắc chắn sẽ hối hận khi nhìn thấy con gái xinh đẹp như vậy, lần này cần phải ăn diện làm sao để cho Tiêu gia hối hận vì những gì họ đã làm với con gái bà. Bà tuy là một con người kín tiếng, sống nội tâm nhưng ko phải là bà ko biết thái độ của Tiêu gia. Họ ỷ rằng là một trong những đại gia tộc thì đối xử với Huyền gia- một gia tộc nhỏ giống như một thứ dơ bẩn. Xin lỗi nhá nhưng mà Huyền gia tuy nhỏ nhưng mà toàn đào tạo những con người xuất chúng, dễ gì mà bị lép vế chứ. 

Cô lõng thõng theo sau, ngán ngẩm khi phải làm một con búp bê liên tục bị thay đồ. Sau một hồi, cô cũng đã ưng ý một chiếc đầm màu đen tinh tế, mẹ cô thấy vậy liền gọi thợ trang điểm đến. Khi hoàn thành, ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô:

Mẹ cô thì ko khỏi bất ngờ, con gái bà khi trang điểm lên ko khác gì những tiểu thư trang nhã, cao quý, thậm chí có phần đẹp hơn Thúy Liên kia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mẹ cô thì ko khỏi bất ngờ, con gái bà khi trang điểm lên ko khác gì những tiểu thư trang nhã, cao quý, thậm chí có phần đẹp hơn Thúy Liên kia. Còn bản thân cô vô cùng hài lòng, bộ váy đen đơn giản, tinh tế và sang trọng, ko quá cầu kỳ, đúng kiểu cô thích. 

Kim đồng hồ vừa điểm 4h chiều thì hai mẹ con cô đã về đến nhà. Cha cô thì chờ mòn con mắt chỉ để nhìn thấy hai người mà ông yêu nhất trở về. Chẳng cần giữ hình tượng, ông chạy lại phía mẹ cô, ôm hôn mẹ cô thắm thiết trước mặt những người hầu và cô.

Quản gia:.......

Người hầu:..........

Cô và nguyên chủ:.................

.................. Thật sự là cẩu huyết quá đi mà! Ít nhất cũng phải để những con cẩu FA như chúng tôi được yên đi chứ!

Cô tằng hắng một tiếng, cả hai con người kia bắt đầu buông nhau ra, nhưng mà hai cái tay thì ko muốn xa nhau thì phải.

-Cha, mẹ, ít nhất lúc ko có ai thì hai người mới tình chàng ý thiếp chứ, tại sao trước mặt con nhỏ lại làm thế?- Cô nói với giọng như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thiệt là tổn thương con tym mỏng manh của tui quá mà.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ