Hoàng Khương tự tin bước đến bên bàn của cô, trong khi cô đang chăm chú đến nông trại. Lúc nãy Vương Lệ đi vệ sinh nên giờ bàn chỉ còn có mình cô. Hai đứa kia chen mãi chưa lấy được đồ ăn nên cô chỉ còn cách chăm chú đến điện thoại. Cô đang gieo hạt trên nông trường của mình thì hắn ta lập tức đập bàn cô, cao giọng nói.
-Tiện nhân kia, tránh ra cho bổn thiếu gia đây ngồi!
Nhưng cô không nghe, hắn càng tức điên hơn. Hắn quát.
-Tôi nói cô có nghe không hả, tiện nhân? Hay cô dùng lạt mềm buộc chặt để câu dẫn tôi đây? Hừ thứ tiện nhân hạ đẳng!
Một hồi im lặng trôi qua, cả căn tin bỗng chốc chìm trong im lặng. Chỉ có một vài kẻ duy nhất là thầm cười vì có kịch hay để coi, đa phần còn lại là đang thầm cầu nguyện rằng hôm nay cô không phát cáu như lần trước và phóng tia lửa điện đến Hoàng Khương, tại sao lại chọc vào cô chứ, một con khủng long bạo chúa?
Nhưng cô vẫn im lặng mà chơi, mặc kệ sự đời ra sao. Hắn ta gầm lên giận dữ, lập tức cầm chiếc điện thoại trên tay cô mà đập nát. Cô đứng hình, cả căn tin đứng hình trừ cái đám nam nữ chủ. Những kẻ mới chuyển trường tới thì thầm xem kịch vui, nhưng đám Cẩn Hùng và hai tên họ Lăng thì thầm nuốt nước bọt và than rằng, coi bộ hôm nay họ xui rồi.
Hội trưởng hội học sinh vừa bước xuống thì thấy cảnh này. Cậu cầm chiếc điện thoại của mình mà quay lại thời khắc này và thầm mỉm cười, Công chúa điện hạ à, ngài sẽ làm gì đây?
Quay trở lại với cô, nhìn thấy chiếc điện thoại của mình bị đập nát, cô không nói không rằng chầm chậm đứng lên. Đối diện trước mặt là một kẻ đéo có não đối với cô chẳng cần nhiều, chỉ cần kích động một chút là sập bẫy ngay nhưng trong trường hợp này, cô không táng mặt thằng ngu này, tên họ của cô cô liền viết ngược.
-Không biết vì lí do gì mà Hoàng thiếu gia đây lại hành xử như vậy?- Cô nhẹ giọng xuống mặc dù trong tâm cô là một trận cuồng phong bão tố.
-Cô điếc à? Tôi kêu rằng cô cút khỏi chỗ này cho tôi ngồi.
-Vậy thì cậu chỉ cần nói là cảm phiền ra chỗ khác ngồi là được, cần gì cậu phải cáu gắt lên như vậy?
-Giờ cô đang lên mặt dạy đời tôi đấy à? Cô nghĩ mình là gì chứ? Chỉ là cặn bã mà dám lên mặt? Hừ cút đi cho khuất mắt tôi!
-Nếu vậy thì trước đó cậu có thể đền bù thiệt hại được không?
-Hừ, thiệt hại? Cái điện thoại giẻ rách này sao? Chỉ là rác rưởi mà đáng để tôi động vào sao?
Hắn ta một lần nữa đạp nát chiếc điện thoại quý giá của cô, điên cuồng cười vào bản mặt của cô.
-AHAHAHAHA, thứ rách nát như vậy mà là điện thoại sao? Thật là hạ đẳng mà! AHAHAHAHA...
Nói rồi hắn tát một cú cháy mặt vào khuôn mặt trắng nõn của cô và đạp vào bụng cô khiến cô bị chảy máu miệng. Nữ chủ thấy màn đó mà không khỏi sung sướng, sao hả con ả ngu ngốc kia, mày chẳng thể nào đấu lại tao đâu? Nam nhân của mày sớm muộn cũng về tay tao mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...