Cô lao lên phòng, vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi chạy xuống dưới nhà.
Ở phòng khách, một nữ nhân lạ mặt đang bàn bạc với ba mẹ cô cùng với hai thân ảnh quen thuộc. Thấy cô cầu thang, vị nữ nhân lạ mặt ấy cũng bắt đầu quay sang phía của cô và đứng dậy giới thiệu về bản thân.
-Chào cháu, ta là bạn của ông già nhà cháu, Huỳnh Tử Liên, một nhà thiết kế thời trang.
-Dạ, cháu chào cô ạ, cháu là Huyền Anh Đào.
-Cháu trông xinh xắn ghê luôn á, lớn lên cứ như một khuôn một đúc của Yên nhi(mẹ cô) vậy, chả như thằng cha già xấu òm nào kia.
Ba ba cô cảm thấy bị đâm chọt, ủy khuất nhìn mẹ cô. Bà nhìn ông, một tay nghịch nghịch lọn tóc màu đen nhánh của mình.
-Ông nhìn gì, Tử Liên nói đúng chứ sai chỗ nào. Con Đào đều là được hưởng gen của tôi không chứ nhiêu, còn ông trông cứ như mấy ông già ấy, xấu chết đi được.
Cô không nhịn được mà giơ ngón cái cho ma ma nhà cô, Huỳnh Vy và Gấu sắp lăn xuống sàn nhà vì cười rồi còn ba cô thì ngồi tự kỷ một góc nào đó.
-Đào à, con hãy gọi ta là dì Liên cho thân mật nhé.
-Dạ được dì Liên a~.
Gấu nhìn thấy bộ dạng cười một cách dễ thương đó, thầm nghĩ đến cái viễn cảnh mà cô được trao nhẫn thì cười một cách ngu ngốc khiến con Vy thở dài. Nhỏ nghĩ quả thật tình yêu khiến cho một thằng mặt lạnh thành một tên đần độn ngu ngốc vô điều kiện. Haizzz, thật là lo lắng cho tương lai của tụi nó quá.
Ngẫm đi ngẫm lại, nhỏ cuối cùng cũng cầm giấy bút lên phác thảo một vài nét trên đó. Bây giờ thiết kế làm sao đây nhỉ, thân người của Anh Đào đẹp như vậy thì có thể lấy màu bạc, vạt sau lưng cho dài ra, vạt trước ngang đến đầu gối...A đúng rồi, cho thêm bông tuyết vào nữa này, bỏ hết tay áo nữa này, chỗ này cho vải lụa này, chỗ này cho vải voan này...ROẸT! ROẸT! ROẸT!
Bàn tay thon gọn của Huỳnh Vy như đang múa trên giấy vẽ, cặp mắt kính màu bạc lấp lóe ánh sáng, khí thế hừng hực cháy bỏng qua từng nét vẽ của nhỏ... Con tác giả nói giỡn vậy thôi, chứ con này thật sự là đang tỏa khí thế bùng cháy đến độ thằng Gấu ngồi bên cạnh cảm thấy nóng như trưa hè vậy mặc dù thời tiết sắp chuyển lạnh rồi. Rồi cuối cùng, thành quả sau 20 phút phác thảo và tô tô vẽ vẽ, nhỏ đã thành công làm cả 4 bộ trang phục cho cô, Gấu, Lệ và nhỏ nữa. Vừa đúng lúc mẹ nhỏ có lấy số đo của Gấu xong xuôi, nhỏ đưa cho vị mẫu thân này cả bốn trang phục phác thảo, nụ cười trên môi bà thể hiện sự hài lòng và một chút tự hào dành cho cô con gái của bà.
- Rất tốt, Vy nhi! Thế này thì đến ngày đính hôn của hai đứa sẽ khiến tất cả mọi người phải trầm trồ cho mà xem.-Bà tự tin khẳng định.
-Vậy thì cháu cảm ơn dì trước nha.-Cô mỉm cười.
-Sao cháu lại khách sáo vậy? Dù gì ta cũng muốn có một cô cháu dễ thương như vậy mà!
Rồi tất cả cùng bật cười và mau chóng thu dọn đồ đạc. Sau buổi sáng này, cả bọn cô định đi trung tâm thương mại chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...