Chap 11

1.4K 35 1
                                    

Kết thúc 2 tiết học. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên liên hồi, những học sinh vừa trải qua hai tiết học căng thẳng liền tìm đến căng tin trường để nghỉ ngơi. Trong khi cô thì đang nghĩ vẩn vơ ở đâu đó, thì Gấu đưa cặp mắt xanh biếc của mình nhìn cô. Trông cô lúc này thật trong sáng, xinh đẹp nhưng cũng thật cô độc. Khuôn mặt mặt mặc dù ko trang điểm nhưng nhìn vào cũng là mỹ nhân rồi, đôi mắt hoàng kim trầm tư, sâu lắng; cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ những thứ ồn ào xô bồ kia ko lay động được cô. 

Gấu liền nhanh tay lấy chiếc điện thoại của mình ra chụp lại khoảnh khắc ấy, tuy nhiên tiếng "tách" đã khiến cô quay lại nhìn anh. Giờ thì hai người đối mặt nhau, bốn con mắt nhìn nhau chăm chú, chăm chú, chăm chú x n lần.

- Nhìn đủ chưa?

Giọng cô lạnh lùng cất lên, khuôn mặt hiện lên một chữ khó chịu cùng với ánh mắt khó hiểu. Ây dà anh chẳng qua chỉ muốn lưu lại một bức hình đẹp thôi mà, làm gì mà nhìn anh với ánh mắt viên đạn vậy. Tuy vậy đó là những gì anh đang nói trong đầu anh, chứ bên ngoài anh đang nhìn cô cùng với một nụ cười như có như ko. 

-Vậy cô nghĩ tôi nhìn đủ chưa?

Cũng may là cả lớp xuống căn tin hết chứ ko là cô phải nhịn ko thể tát cái tên ngạo nghễ trước mặt cô. Bây giờ ánh mắt của cô trở nên trầm hơn, ko còn màu hoàng kim kia nữa mà bây giờ chỉ thấy một màu đỏ ruby mà thôi. 

-Sao anh ko xuống mà đi chung với bọn kia mà lại ở trên đây làm gì? Bộ muốn đe dọa tôi, cảnh cáo tôi ko được lại gần Thúy Liên của các người sao?

Ở bên trong Gấu hiện giờ đang nổi sóng dữ dội. Trời đất, vợ ơi, anh làm gì có tâm trạng mà đi cùng cái lũ kia làm gì, anh chỉ muốn ở đây với vợ thôi mà, oan cho anh quá Ahuhuhuhuhu.......... Nhưng bên ngoài anh vẫn chỉ chung thủy im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, một cái nhìn ôn nhu cùng với một nụ cười mỉm.

-Cô thử đoán xem? 

Bây giờ cô mới để ý. Gương mặt anh mang một vẻ tuấn tú khó ai có thể có được, thậm chí còn đẹp hơn cả đám nam chủ nữa. Thậm chí ánh mắt của anh khi nhìn cô khiến cô cảm thấy quen thuộc, làm sao mà giống một người, người mà khiến cô nhung nhớ mỗi người. Làm sao có thể chứ....... Không thể nào!

Cô do dự một hồi rồi quyết định thử kiểm tra cái tên trước mặt cô, nếu như thực sự là người đó thì sao? Thử một lần xem sao!

Cô lấy một tờ giấy và cầm một cây bút chì vẽ một con thỏ cute phô mai que nhưng lại đang khóc nhè, xong cô chuyền tờ giấy qua cho anh.

-Vẽ đi!

Anh nhìn bức tranh, trầm ngâm một lúc rồi cầm cây bút vẽ một con gấu nâu bụng bự ôm lấy con thỏ đang khóc nhè. Xong anh đưa lại cho cô và chờ chuyển biến trên gương mặt cô. 

Cô cầm tờ giấy, hắn mới vừa vẽ gì vậy? Tại sao lại giống nhau như đúc thế này? Sở dĩ cô làm như vậy là vì từ nhỏ cô gọi hắn là Gấu, hắn gọi cô là Thỏ. Gấu và Thỏ lúc nào cũng đồng hành với nhau, lúc nào cũng nhí nhố, lúc nào cũng bày ra những trò nghịch dại, và từ lúc nào từ một tình bạn mà trở thành tình yêu. Mắt cô cảm thấy ươn ướt, nhưng để chứng thực một lần nữa, cô lại ghi ra giấy một dòng chữ và bắt hắn đọc. Loại chữ mà cô viết là một loại chữ cổ, loại chữ này rất ít khi thấy ở thế giới của cô vì nó khó học nên ko ai sử dụng, trừ một số nhà hiền triết mới sử dụng. 

Gấu sau khi cầm tờ giấy thì mặt đầy hắc tuyến, nhưng bắt gặp ánh mắt chờ mong của cô, gương mặt anh dãn ra và anh nói

-Thỏ à lần sau muốn đe dọa anh thì làm ơn đừng có mà lôi con mèo của anh ra nghịch, lần trước em đem đi tỉa lông nó rồi còn nhuộm một màu xanh lè thấy gớm hà.

Nhân tiện đây là những gì Anh Đào viết: "Anh mà không mua trà đào cho em thì em sẽ đi cạo lông con mèo nhà anh đấy!" và hình ảnh của con mèo sau khi được chị Đào tút tát trong quá khứ 

Nhân tiện đây là những gì Anh Đào viết: "Anh mà không mua trà đào cho em thì em sẽ đi cạo lông con mèo nhà anh đấy!" và hình ảnh của con mèo sau khi được chị Đào tút tát trong quá khứ 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tg: sao mày toàn tạo nghiệp vậy hả con? Tao ko sinh mày ra để rải nghiệp đâu nha con.]

[Mèo: Cậu chủ à, tui sẽ vì cậu mà chịu đựng bà chủ , đừng lo cho tui, đi mà rước vợ cậu chủ về đi.]

--------------------------------------------------------------------------Vào tiếp truyện nà~

Cô quay qua ôm chầm lấy anh, nước mắt cô chảy thành sông, ướt cả một mảng áo của anh. Anh cũng ôm lấy cô, cảm nhận lại mùi hương mà anh lỡ mất bấy lâu nay.

[Tg: mặc dù tụi bay mới xuyên qua đây mới vài tháng chứ mấy, đời còn dài, tao sẽ cho ngọt chết lũ chúng mày cho coi.] 

Nhưng cả hai người cũng phải thả nhau ra vì bọn nam nữ chủ quay về lớp, rồi tiếp theo là các thành viên trong lớp. Cả hai người cũng trở lại hình tượng vô cảm nhưng trong thâm tâm thì đang vui sướng vì được gặp lại.

Tiết thứ ba cũng ko đến mức buồn chán quá................ Ờ thì chỉ có cô ko buồn chán thôi chứ cả lớp gục hết rồi. Thôi nào chỉ là tiết Văn học thôi mà, làm gì như một đống xác chết thế trời? Nhìn xem nữ chủ cũng chẳng thèm nghe cô giảng mà chỉ biết nói chuyện linh tinh. Mà hình như cô ta bàn chuyện sinh nhật của cái gì mà Tiêu Điều gì đó. Thằng nào mà lại có tên Tiêu Điều chứ, mà khoan Tiêu, cô nhớ có kẻ nam chủ nào đó họ Tiêu thì phải nhưng cô lại ko nhớ ra. Thôi kệ, tiếp tục làm sự nghiệp con ngoan trò giỏi cái đã. 

Rốt cuộc cả ngày học thiệt là mệt mỏi a~. Cô về nhà mà tâm trạng vui hẳn lên, trong nhà có mùi beefsteak kìa, chắc chắn là mẹ đại nhân đang làm rồi.

Cô thay đồ rồi dzọt lẹ xuống bàn ăn. Đang ăn một cách ngon lành thì ba cô thông báo

-Hôm nay Tiêu gia vừa gởi thiệp mời dự sinh nhật Tiêu thiếu gia đấy, hai mẹ con nhớ chuẩn bị sửa soạn để mai con dự tiệc nha.

Crack! Một tiếng vỡ trong đầu cô hiện lên, cô nhớ đó là ai rồi, Tiêu thiếu gia-Tiêu Ngạn Triều đồng thời là hôn phu của cô. Trong nguyên tác là hắn chính là người bắt cóc cô vì dám làm Thúy Liên bị thương trong bữa tiệc sinh nhật ấy, cũng là bữa tiệc ngày mai. Hắn mặc dù ngoài mặt vừa gặp nữ chủ liền yêu nhưng thực chất chỉ lấy nữ chủ ra chơi đùa, còn đối với hôn thê của hắn thì hắn khinh thường, chế giễu cô. Cũng may là nguyên chủ ko hề yêu tên điên này chứ nếu ko là phiền lắm. Mà hình như ngày mai hắn sẽ dàn xếp một vụ bắt cóc và nạn nhân chính là cô, chỉ để thỏa mãn cái sở thích biến thái của hắn mà thôi. Nhưng cô là ai cơ chứ, cô cũng từng đạp lên xác người mà có được thành công, dăm ba trò chơi con nít cô đây ko chấp. Nhưng nếu hắn dám quay ra hành hạ gia đình cô thì cô sẽ chơi hắn một vố khiến hắn nhục đến chết ko quên.

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ