Chap 52

442 21 4
                                    

- Haizz, đứng mà nhức hết cả chân, thật là...

-Haha, thôi đừng có rầu rĩ như vậy nữa, vợ uống chút nước cam đi.

Cái cảnh chồng dỗ vợ của hai con người kia thành công làm một nhóm người nào đó bùng nổ.

-Mả cha chúng mày, bớt rải đường đi.-Lệ khinh bỉ liếc.

-Chúng mày thật đúng là không để cho người khác sống mà!-Vy một tay ôm ngực kêu lên.

-Mình phải bình tĩnh, mình đã là một con rồng 22000 tuổi rồi, mình không chấp nhất với cái lũ trẻ ranh mới lớn được.-Vương Quyết mặc dù vô cùng đau đớn ôm trái tim già nua của mình, già từng tuổi này mà không có lấy một nữ nhân bên cạnh chăm sóc, lúc chết đi xuyên qua đây vẫn phải gặp cảnh cẩu lương đập mặt, hiu hiu.

Như ngửi được mùi khét, cặp đôi nào đó ngừng lại nhìn. Ai kêu ở gần với tụi tui chi, tụi tui rải cẩu lương thì kệ tụi tui, làm gì mà như sắp cháy nhà tới nơi vậy? Bộ không chịu được liền kiếm can xăng nào đó thiêu sống tụi tui à?

Nói vậy thôi chứ, cô bây giờ vẫn thúi ruột vì cái bản mặt của nữ chủ lúc nãy. 

Flashback tí nà ~...

Sau khi cả hai nhà công bố đính hôn thì cô có cảm giác như không khí xung quanh nóng lên một chút, tia đi tia lại thì cảm nhân được một luồng sức mạnh tỏa ra người cô ta, hình như cô còn cảm nhận được một thứ khá quen thuộc nữa. Nó giống như một mảnh ngọc bội mẫu đơn mà hồi nhỏ cô thấy trong thư phòng của ông ấy, khi đó cô có hỏi thì ba ba lúc đó nói rằng.

-Có thằng đang muốn cuỗm mẹ tụi bay khỏi tay bố mày nên ta đã nhốt hắn vào đây. Bây nhớ sau này mà có đứa nào dám xớ rớ vào mẹ của bây ấy, thì hãy chôn sống chúng nó đấy, biết chưa?

Hồi đó cô không biết gì nhiều nên gật đầu, mãi sau này tìm hiểu mới biết cái chuyện đó nên cô thầm cầu nguyện cho tên xấu số nào gặp phải ông ấy. Nhìn ông ấy đeo mắt kính hiền vậy thôi, chứ đụng tới vợ ông thì...ờm...vào quan tài nằm hết rồi. Và cái ngọc bội đó, thật không may là một ngày đẹp trời, do cô và thằng Phong em cô nghịch ngu nên lỡ tay thả nó vào...bồn cầu, e hèm, nhưng mà do nó nhỏ quá, chỉ mới bằng hai đốt ngón tay thôi. Và thế là bọn cô đã thủ tiêu nó, và chuyện đó cũng đã trôi về dĩ vãng, cho đến tận bây giờ...

Hừm, hình như hôm đó, trước khi xả nước bồn cầu, thằng Phong nó bị nôn thì phải, đúng không ta? Mà cái ngọc bội đó trôi xuống cống cùng với chỗ nôn đó, mà dưới cống có cả chất thải dơ dơ nữa nhỉ? Rồi nó lọt qua khe hở không gian, nó có bị chôn vùi trong bùn lầy sau đó hay không? Có hay không?

Lúc này đầu cô sau một hồi quay lòng vòng, cô cuối cùng kết luận:

NỮ CHỦ GẶP PHẢI CỤC SHIT THỐI RỒI!!!

Cô ráng nhịn cười, liếc qua nữ chủ, cô ta vẫn căm hận nhìn cô. À hi hi, mình có nên nói xuất xứ của cái ngọc bội đó cho cô ta hay không? À mà thôi, mắc mớ gì phải thích với cô ta, nội tâm đã thối thì nên cầm thêm một cục shit cho hợp gu chứ nhể?

Và sau đó là màn khiêu vũ của cô và Gấu, nhảy xong thì đám nam chủ kia liền tới mời nhảy nhưng cô đã biến mất cùng với Gấu rồi. Hehehe, còn lâu mới bắt được chế nha mấy đứa!

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ