Anh Đào thư giãn trên ghế nhìn ra khu vườn thượng uyển hoàng cung. Tán tử đằng đung đưa theo chiều gió, phất lên vài sợi tóc xanh ngọc mượt mà của cô. Hai tay cô vuốt ve cái bụng bầu 5 tháng của cô, bất giác cô lại nhớ đến quãng thời gian 2000 năm trước của mình.
Flashback 2000 năm trước...
Cô sau khi tạm biệt tất cả và rời khỏi thể xác của Huyền Anh Đào, đã trôi lơ lửng trong một không gian đen kịt, không có ánh sáng, không có ai cả, chẳng có gì tồn tại.
Nhìn vào khoảng không rộng lớn ấy, cô lại nhìn vào bản thân mình, vết xăm của độc Kim Giáp Bọ Cạp đen xì dần dần lan ra hết cả cơ thể của cô. Nó bắt đầu nóng lên, thiêu đốt toàn cơ thể của cô. Đau đớn, khó chịu, cảm giác như sức lực và phép thuật đang bị bòn rút mãnh liệt nhưng điều làm cô thống khổ hơn là ở đây chỉ có một mình cô, có la to cỡ mấy thì chẳng có ai biết mà đến. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy, cô co người lại, cắn răng chặt vào môi đến bật máu. Trong lúc cô cảm thấy cùng cực, tâm ma của cô xuất hiện trước mặt cô.
Một thân hình mảnh dẻ, mái tóc xõa xuống ngang lưng lòa xòa che khuất một bên mắt của cô, đôi mắt màu đỏ huyết giờ đây như trống rỗng vô hồn, khóe mắt chảy một dòng huyết lệ màu đen. Cô ấy đứng trước mặt cô, cúi nhìn cô bằng con mắt vô hồn ấy, trầm giọng hỏi.
-Vậy ra đây là kết thúc của cô sao? Cúi đầu chịu chết ở đây sao?
Cô ngẩng mặt, đối diện với tâm ma ấy. Đó là cô, nhưng sức sống không hề vấn vương trong ánh mắt của cô ấy. Cô từng rất sợ bản thân cô sẽ trở nên như vậy, mà giờ đây cô đang đối diện với nó, đối diện với con người vô hồn của chính bản thân.
-Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một Bạch Long Đế lại có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, à không phải nói là một "tôi" lại có thể dễ dàng...
-Được rồi, tôi thừa nhận! Tôi là một kẻ dễ dàng buông xuôi như vậy đấy. Tất cả mọi thứ, thật sự...tôi...mệt mỏi quá...
Cô bắt đầu khóc nấc, rồi một lúc khóc to hơn. Đúng vậy, cô là một con người đầy tâm sự, là một con người yếu đuối luôn vác theo một mặt nạ mạnh mẽ. Tất cả những bài thuyết giảng, tất cả lễ nghi, cầm kì thi họa, nữ công gia chánh...cô đều rất thông thạo, nhưng mà đồng thời cũng rất mệt mỏi khi phải đối mặt với một lũ đại thần trong triều, với các thế lực đối địch. Ngay cả những xung đột trong các bữa tiệc trà của tiểu thư quý tộc, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô đã từng rất muốn bỏ trốn, được tiêu dao tự tại, nhưng vận mệnh trói buộc cô với ngai vàng, cô là Hoàng đế, là bậc lãnh đạo dẫn dắt con dân đế quốc. Nhưng mà tại sao, nó vẫn mệt mỏi như vậy kể cả khi mình có động lực để cố gắng. Thứ cô sợ nhất trên đời chính là không thể làm gì được kể cả khi mình đã có thứ mình mong muốn. Kể cả lạc lối trong sự cô đơn, cô vẫn có thể tự vực dậy bản thân, nhưng nếu như mình có tất cả những điều mình muốn vĩnh viễn mất đi hoặc không thực hiện được, cảm giác thật đáng sợ và bất lực làm sao.
Cô cứ thế mà khóc mãi mặc kệ vết xăm thiêu đốt linh hồn của cô, cô vẫn cứ khóc rất nhiều.
-Tôi là một kẻ ích kỷ, kẻ ngu ngốc, một kẻ vô dụng, không làm ăn ra hồn. Tôi phụ lòng tất cả mọi người, tôi rất muốn sửa chữa lại nhưng tôi lại quá mệt mỏi, tôi muốn đứng dậy nhưng chân không còn sức, tôi muốn lắm nhưng không thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...