Chap 10

1.5K 40 4
                                    

Góc GTNV

Nam chủ thứ 6: Tiêu Ngạn Triều. Tổng tài tập đoàn Lord chuyên về kiến trúc. Tuy rằng mới 18 nhưng khiến người khác phải kính nể. Đi học chủ yếu là rải thính và hóng drama, nhưng sau khi thấy Anh Đào lập tức lên kế hoạch theo đuổi tuy nhiên kế hoạch có thành công hay ko thì tùy.

Ở trên chính là hình ảnh của anh ta.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vào truyện\\\\\\\\\\\\\\

Sau một hồi rát cổ họng, cô mới nhớ ra được một điều:..............cô mù đường rồi. Nhưng cô cũng đâu có ngu mà không biết hỏi đường, và thế là sau một lúc cô tìm được lớp học của cô. Cô cảm thấy nhục vl, nó nằm ngay dưới tầng trệt, kế chỗ cầu thang lúc đầu cô đứng, thế mà cô lại chạy lòng vòng tìm đứt hơi.Lúc trước đi học luôn có thằng Phong-em cô dắt đi, còn bây giờ thì bệnh mù đường của cô càng trở nên nặng hơn.Thiệt là mệt mà!

Trường THPT Canterlot là một hệ thống trường liên thông từ tiểu học đến đại học, là một trường dành cho quý tộc và những học sinh có học bổng. Trường này có những truyền thống lâu đời cùng với nền giáo dục tân tiến nhất, mỗi năm sẽ có một cuộc thi đấu giữa những ngôi trường quý tộc trên cả nước A này, chủ yếu là để khoe thân thế, danh tiếng của trường mà thôi. Trong trường các học sinh được xếp theo các ban A, B, C, D, E. Ban E là xếp thấp nhất, tụ tập các thành phần phá gia chi tử, học dốt, đạo đức kém. Các ban B, C,D đều là các thành phần học tập tương đối giỏi, bao gồm các quý tộc và học sinh nhận học bổng, tuy nhiên tệ nạn phân biệt chủng tộc cũng rất cao. Còn ban A thì khỏi nói, toàn tụ tập các thiếu gia tiểu thư nhà không là thế gia thì cũng là những gia tộc có tiếng tăm, lực học không tồi, hầu hết các nam chủ đều học tập ở đây, và bản thân cô thì biết rồi đấy: lúc trước vì muốn bám các nam chủ nên đã thi vào lớp này, rồi chạm mặt nữ chủ nữa chứ. Tuy nhiên, cô nữ phụ này học ko phải là ko tốt, thậm chí rất giỏi, nhưng phải giả vờ ngu dốt để chúng nam chủ chỉ bài, tuy nhiên họ ko những ko chỉ mà còn quay ra ghét cô; trong khi nữ chủ học lực trung bình nhưng có các nam chủ giúp đỡ nên mới được vào lớp này.

Cô cảm thấy bất quá đối chọi với cái đám này tốn quá nhiều chất xám quá, nhưng nhập gia tùy tục thôi. Ngay khi cô vặn nắm tay cửa, tinh thần cô bỗng rung lên. Cảm giác gặp nguy hiểm, cô đạp mạnh vào cánh cửa, trúng vào một tên con trai đang trèo trên ghế định thả xô nước vào đầu cô. Cô cười lạnh, thật ko biết chúng nó nghĩ gì mà tính cho cô tắm sáng bằng đống nước dơ đó. Nhân dịp bọn nam nữ chủ chưa vào lớp, cô có nên hăm dọa chúng ko nhỉ? Nghĩ là làm, cô đặt cặp của mình xuống đất kéo cái ghế của giáo viên, ngồi xuống tướng ngồi của một vị nữ hoàng đế ngạo mạn, quét mắt hết cả lớp. Cả lớp nhốn nháo lên

- Ả ta lại định làm gì nữa hả trời?

-Hừ, tưởng mình là nữ vương hả? Nghĩ mình hay lắm hay sao?

-Đúng là một kẻ ngu mà.

..........

Cô thôi ko nhìn nữa, nhắm mắt định thần lại rồi mở đôi mắt màu Ruby của cô ra. Đã lâu lắm rồi cô ko được sử dụng lại màu mắt này nhỉ. Đôi mắt của cô bỗng chốc trở nên sắc bén hơn, đôi mắt ấy ko phải của con người, mà là của một con rồng uy nghi đang đưa mắt nhìn những tên nhân loại thấp kém. Giọng nói của cô ko con trong trẻo như lúc đầu mà trầm hơn, cô cất giọng

- Sao các ngươi cứ phải nhiều chuyện thế, ko nói chuyện thì chết sao? Tốt nhất các ngậm cái miệng ngọc ngà của cô lại mà nghe tôi nói này.....

-Cô là cái thá gì mà chúng tôi phải nghe cô chứ......

BỐP! XOẸT!

Đột nhiên trên gương mặt cô ta chảy một vết máu dài, lăn trên gò má thoa phấn dày của cô ta. Cả lớp ko ai ngờ được chuyện này lại xảy ra, rôi nhìn lại cái vật đang cắm trên tường kia. Đó là một viên phấn nhưng đầu phấn vẫn còn một chút máu vương lại. Một viên phấn mà lại có sát thương lớn thế sao?

-Một viên phấn có chiều dài là 5 cm, dùng một lực bật tác dụng lên viên phấn tương đương với lực đánh vợt tennis, cùng với góc bắn chệch hướng 10h và vận tốc 1km/s, cánh tay tựa lên trên bàn nâng lên một góc 15 độ, có thể sẽ khiến cho người đó chết nếu bị trúng đạn ở cuống họng, hoặc gây ra một vết thương khiến người đó phải dưỡng thương vài tuần. Nếu như tôi nhắm vào cổ họng của cô thì liệu cô còn sống để nói chuyện nữa hay ko?

Tất cả mọi người đều đứng hình trước cảnh tượng này, cô ta có thể nhắm chuẩn xác như vậy sao? Lý An- tên của cô học sinh mới bị thương- ngồi ở dãy thứ tư trong góc lớp vậy mà viên phấn ấy có thể xuyên đến tận đấy, vậy chẳng phải nói cô ta là quái vật sao?

Cả lớp hít phải ngụm khí lạnh, tự dặn bản thân ko nên chọc tiểu tổ tông đang ngồi ở kia bởi ai biết được nạn nhân tiếp theo là ai chứ.

Tuy nhiên vẫn có những phần tử ko sợ chết liền đấu khẩu với cô

- Cô nghĩ rằng có cái viên phấn mà làm người khác sợ sao? Hah, bổn thiếu gia đây ko sợ, cô nên biết điều mà ngậm miệng lại đi!

-Đúng đó, đúng đó, cô là gì mà chúng tôi phải sợ chứ!

-Một kẻ không biết xấu hổ còn dám to mồm trước đại thiếu gia Diệu gia hay sao chứ?...v.v.....

Kẻ này đến kẻ nọ đều đồng loạt tấng bốc vị Diệu gia đại thiếu kia mà ko hề biết rằng Anh Đào đã lên cơn đánh nhau. Cô túm cổ tên thiếu gia kia, vật hắn xuống nền, vặn tay hắn ra sau, khống chế khiến cho hắn ko thể cựa quậy được. Rồi cô vừa nở một nụ cười và nói

-Cậu, Đại thiếu Diệu gia, sinh ngày X/Y/Z, tên là Diệu Trư Bắc. Nhà cậu lập nên Diệu thị kinh đào tạo những diễn viên, người mẫu tham gia giới showbiz. Tuy nhiên Diệu thị chỉ đứng thứ 23 trong những công ty đào tạo đấy. Cậu vào được lớp này là nhờ chạy tiền. Chưa kể cậu thuộc thành phần phá gia chi tử, có lân tốn ko ít tiền lên hút chích ma túy, tuy nhiên cậu lại được chuộc ra khỏi trại cải tạo vì cha cậu lại đút lót cho người quản lý. Năm ngoái cậu có tỏ tình với một đứa con gái khác ban nhưng ko thành, còn ép cô ta khiến cô ta phải nhảy lầu tự tử. Đó có đúng ko, thưa DIỆU ĐẠI THIẾU GIA?~~~~~

Tên đại thiếu gia đó hoàn toàn xanh mặt, cả lớp cũng thầm khinh bỉ hắn. Ko ngờ lại có kẻ làm ra chuyện vô lương tâm này. Hắn ta đứng dậy, thở phì phò chỉ vào mặt cô mà nói

-Tiện...Tiện nhân, đồ vô học, mày dám......

BỐP!!!!

Đúng lúc Gấu bước vào lớp thấy cảnh tượng như vậy liền tới phát một cái tát rõ đau sau lưng hắn ta. Anh nhìn lại cô, cô hoàn toàn bất ngờ, anh bất giác mỉm cười, từ nay về sau có thể nhìn lại cô ấy rồi.

Tên đại thiếu gia kia tính nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh đến rợn người của Gấu lập tức sợ hãi, lấy cặp vội vàng ngồi vào chỗ. Sau đó những người khác cũng về chỗ, nhưng lòng đã sớm biết rằng sau này muốn sống thì đừng đụng vào Anh Đào. Các nam nữ chủ cũng bắt đầu vào lớp, tiếng cười nói rôm rả cả phòng. Thúy Liên ngạc nhiên khi hôm nay chẳng ai hò hét khi thấy tụi cô vào lớp, ngạc nhiên vì ko khí quỷ dị đang bao trùm trong lớp học. Tuy nhiên cô cũng chẳng để tâm mấy. Trong khi thủ phạm thì đang ung dung đọc sách, còn con Gấu nào đó thì đang ngồi cạnh tên thủ phạm gục mặt xuống bàn ngủ.

Tiếng chuông vào học reng lên!RENG!RENG!RENG!!!!!!!!

[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ