-Ầy, hóa ra cũng đã đến lúc rồi sao, chi bằng mình chơi đùa một chút vậy?
An tọa trên ghế bành nạm phỉ thúy, một nữ nhân mái tóc đen xinh đẹp, ngũ quan tuyệt sắc không phai tàn theo thời gian, giữa trán là một ấn ký hình hoa sen. Nàng đứng lên, phất tay biến cung điện của nàng thành một phim trường truyền hình, mỉm cười.
-Nào, ta nên mời ai đây nhỉ? A! Phải rồi ha!
___________________________
Cung điện Quỷ Quốc, thư phòng của Thái Thượng Hoàng.
Gấu nhìn đống sổ sách chồng cao như núi, thở dài. Làm Thượng Thần rồi cũng không thể nào trốn được mấy cái loại việc này, nhìn mà thấy chán. May là Alan, thứ nam nhà Phantomhive đã lên nhậm chức Hoàng Đế, chứ không là ngồi đây ăn hành tiếp mất.
Nghĩ một hồi, anh cũng trở lại với công việc của mình, bên ngoài truyền đến giọng nói của hầu cận.
-Thưa Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu đã tới.
-Truyền cho nàng ấy vào.
Cửa mở ra, bước vào là một nữ nhân phong thái uy nghiêm, đôi mắt màu huyết sắc bén ánh lên từng tia ôn nhu nhìn người nam nhân trước mặt.
-Gấu à, nghỉ tay một chút đi, em có làm điểm tâm này.
Gấu dời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn, buông bút xuống và đứng dậy. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, ngửi mùi tóc của cô. Anh Đào phì cười.
-Gấu à, anh mà không ra ăn thì...
PHỤT!
Trong tích tắc, hai vợ chồng Gấu và Đào bị một luồng sáng quấn lấy và biến mất, không một chút vết tích.
_____________________________________
Thế giới tiểu thuyết "Ký ức mộng mơ của nàng bạch thỏ", nước A...
Vương Quyết đang ôm vợ cưng của mình, Huỳnh Vy trong buổi họp mặt thứ n của cả nhóm thì bất chợt cảm thấy một luồng sáng lạ quấn quanh mọi người. Chưa kịp lên tiếng, cả bọn liền bị cuốn đi mất, phòng ăn bỗng trở nên trống vắng đến lạ thường.
______________________________________
Thế giới của Hoàng Thiên Tuệ...
Hoàng Thiên Tuệ, Chu Hiểu Linh cùng hai thằng bạn của mình đang tập trung làm mochi thì Thuần Khanh la lên.
-Gượm đã chúng mày, hình như bột nếp khô rồi kìa, cho thêm nước nữa đi.
Chu Hiểu Linh gật đầu, cầm chén nước lên thì...
LỘP BỘP!
Chén nước bằng sắt rơi xuống nền nhà, tiếng kêu của kim loại vang lên khắp cả phòng bếp, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bốn người kia.
________________________________________
Mạt thế năm thứ 1, không gian tùy thân của Phùng Khải...
Phùng Khải đang ngồi trong bếp thái từng lát khoai tây vàng ươm thì cảm thấy một luồng khí lạ. Lo lắng, lại thấy Nạp Lan Nguyệt bước vào phòng bếp, cậu hoảng hốt.
-Nguyệt Nguyệt, tránh ra, phòng bếp có biến...
Nhưng xui cho cậu, cả hai bị cái luồng sáng ấy bao bọc và mang cả hai người đi mất.
______________________________________
Tại Cố gia, sáng chủ nhật...
Cố Thanh Sương đang lấy cuốn tập vẽ, phác họa vài nét trên giấy, không hề để ý đến luồng sáng mất nết nào đó cuỗm mình đi mất.
Vơn, luồng sáng mất nết đấy thưa các bợn! Và cuộc truy tìm chưa đến hồi kết đâu, sẽ còn tiếp vài nạn nhân của cái luồng sáng chết tiệt này.
_______________________________________
Mẹ Vạn Vật ăn mặc như người phỏng vấn, một thân áo sơ mi thanh lịch cùng chân váy bút chì màu đen, mái tóc đen xõa ngang vai và một cặp mắt kính không độ xinh đẹp.
Lia mắt đến phía ghế mời, nàng lại mỉm cười.
-Khách đã tới rồi.
Luồng sáng đầu tiên xuất hiện liền tản ra, để lộ vợ chồng nhà Gấu đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
Luồng sáng thứ hai, một nhóm Hoàng Thiên Tuệ vẫn còn đeo tạp dề dính bột bánh, ngu người nhìn cả căn phòng.
Luồng sáng thứ ba, Phùng Khải vẫn đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm một con dao cùng với Nạp Lan Nguyệt một thân thanh y cổ trang, vẻ mặt ngu người lên đến tột đỉnh.
Luồng sáng thứ tư, Cố Thanh Sương vẫn còn cầm cuốn sổ vẽ, không tin được nhìn mọi thứ xung quanh, Phượng Vũ Hy vẫn còn ngái ngủ chưa biết chuyện gì xảy ra, phải đến khi bị Nạp Lan Nguyệt đạp một phát thì mới tỉnh dậy.
Luồng sáng thứ năm, Vân Mộng Diệp trong trang phục con cá mập do Vân Hạo tặng khi trước, tay vẫn còn cầm một ly cà phê sữa, ngu người nhìn tất cả.
Luồng sáng thứ sáu, Lizzy cùng Guinevere mỗi người vẫn giữ trên tay một thanh kiếm, bên cạnh là một cậu nhóc mang một cái bị mắt và một quản gia mặc đuôi tôm màu đen. Lizzy và Ciel thì ngỡ ngàng, còn Guinevere nhìn hết nguyên căn phòng rồi dừng lại trước hai thân ảnh quen thuộc. Kia chẳng phải là phụ mẫu của cô đi?
Luồng sáng thứ bảy, Bạch Mộng Uyển một thân huyền y thêu chỉ bạc, tay vẫn cầm cái điện thoại cùng với Hoắc Diệm Phong đang đọc sách, cả hai chẳng hiểu vì sao bản thân lại ở cái nơi như vậy?
Luồng sáng thứ tám, và cũng là luồng sáng cuối cùng. Từ từ tản ra là một cô nhóc đeo kính cận cùng với cái điện thoại màu đen, mắt chăm chăm vào điện thoại, miệng thì lẩm nhẩm mấy chữ trên điện thoại, căn bản là không để ý xung quanh. Cảm thấy bầu không khí có chút sai sai, cô nhóc mới ngẩng lên và nhận ra.
Này, đâu phải là phòng ngủ mình?
Hoang mang, lo lắng, tất cả mới chợt giật mình nhìn nữ nhân tóc đen tuyệt sắc kia.
Mẹ Vạn Vật lúc này cầm micro lên, mỉm cười nói.
-Chào mừng tất cả đến với buổi talkshow ngày hôm nay. Ta là Mẹ Vạn Vật, vị thần cai quản toàn bộ Thần giới và tất cả các thời không khác nhau. Hi vọng chúng ta sẽ có một một buổi trò chuyện thân mật nhé.
Gấu và Đào: cái bà này lại làm sao nữa đây?
Vương Quyết: đù, lâu quá không gặp bả mà giờ bả khùng hơn nữa rồi.
Tác giả tui đây: cái quần què gì vậy?
Các nhân vật khác: ?????????????????? Mẹ Vạn Vật, cái gì mà là Mẹ Vạn Vật cơ?
____________________________________________
Phần 1 ra trước, ráng chờ phần 2 nhá.
À, còn nữa. Cả hai ngày cuối tuần tui đều bận nên là không ra chap mới được, xin lỗi nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!
HumorNàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ. Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ. Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám...