Chap 22

1K 35 2
                                    

Tối hôm đó, trên Facebook của cô hiện lên một lời mời kết bạn.

-Ủa, đứa nào đây? Sao biết được nick của mình hay vậy? Coi cái đã!

Lục lục mò mò hồi lâu, cô mới biết. Té ra là con Lệ hồi chiều này, ra là con này dụ dỗ kết bạn với lớp trưởng để mò Facebook của cô. Chu choa, lại thêm vài cái lời mời nữa này? Của đứa nào vậy ta?

Cô chồm lên cái máy tính để nhìn cho rõ nhưng nhìn xong cô xóa liền. Của nam chủ, không nên kết bạn, chỉ tổ rước phiền phức vào người và cô mệt rồi, chẳng hơi đâu mà nói chuyện nhắn tin với chúng nên một tay xóa sạch các lời mời kết bạn trừ Vương Lệ ra. Vậy mà bọn chúng vẫn đéo ngừng gửi lời mời kết bạn, thôi cô chặn đây, đéo care nữa.

Ting!

Màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn của Gấu, cô ngồi vào coi.

Gấu mập: Ngày mai anh có công việc, có thể khoảng thứ ba tuần sau anh mới về. Cứ họp nhóm mà không có anh nha.

Thỏ: Anh đi đâu?

Gấu mập: Đi cùng với nghĩa phụ một chút, là công việc bắt buộc.

Thỏ: Nhớ giữ sức khỏe nha. Ăn uống đầy đủ nhá, mất miếng thịt nào là em xẻo anh ngay!

Gấu mập: Biết gòi, em nữa đấy. Không có anh mấy ngày này, phải thận trọng biết chưa?

Thỏ: Nhớ rồi mà.

Cô bỗng chốc phụt cười, anh thật đáng yêu nha. Chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì màn hình lại hiện ra tin nhắn của anh.

Gấu mập: Thỏ ơi!

Gấu mập: Anh yêu em.

Gấu mập:Nhớ vợ lắm, thương vợ nhiều!

Cô đứng hình một chút, xong nhắn tin lại với anh.

Thỏ: Gấu ơi, ti voglio bene assai (Em yêu anh rất nhiều)!

[Tg: tự dưng thích chèn một câu tiếng Ý ghê.]

Nhắn tin xong, cô úp mặt vào gối lăn qua lăn lại trên giường. Hai vành tai của cô đỏ ửng lên rồi. Mặc dù yêu nhau lâu lắm rồi, vậy mà cô vẫn cảm thấy đỏ mặt mỗi khi nói câu này với anh. Óa, xấu hổ chết mết!

Ở một nơi nào đó, chàng trai nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại. Trong bộ vest màu đen, chàng trai vừa toát ra một khí chất vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ. Mặc dù chỉ mới 18 nhưng với nhan sắc này có thể khiến cho mọi cô gái phải gục ngã nhưng có lẽ bọn họ đã vô phúc rồi, bởi trong trái tim của chàng trai này đã tồn tại một bóng hồng xinh đẹp động lòng người. 

Trợ thủ của anh, Vô Sát thầm kinh hãi, nàng thơ nào có thể đánh gục được chủ nhân của cậu vậy? Chủ nhân của anh, lúc nào cũng trưng bộ mặt vô cùng thư sinh nhưng sâu trong con ngươi sắc bén kia là một hung thần đáng sợ vậy mà bây giờ lại cười? What, how?

-Vô Sát, ngày mai cử người đi bảo vệ tiểu thư Huyền gia, đồng thời giám sát xem cô ả Trương gia hành xử thế nào rồi báo cáo lại cho ta, không được phép sai sự thật đâu đấy.

-Vâng thưa chủ nhân.

Cả cái thành phố này chỉ có một mình Huyền gia là có một đứa con gái duy nhất, cậu có nghe tiếng tăm của cô, tuy nhiên chỉ toàn xú danh nhưng mà lệnh chủ nhân, thân là trợ thủ phải tuân theo. Cậu phải xem cô gái này làm thế nào mà khiến cho chủ nhân xiêu lòng.

Một lúc lâu sau, một thủ hạ khác cung kính lên tiếng.

-Thưa chủ nhân, Chủ tịch đã lên máy bay rồi, ngài cũng nên thôi.

-Được rồi, Vô Sát, nhớ lời ta dặn đấy.

Lúc 22:10, chiếc máy tư nhân từ nước A cất cánh đến nước V, mang theo nỗi lo lắng của một chàng trai 18. 

Chủ tịch ASAT, Tư Hành Bái nhìn anh với một vẻ ngạc nhiên. Từ lúc nhận nuôi anh tới bây giờ, ông chưa bao giờ thấy anh như vậy.

-Con lo lắng chuyện gì à, Khanh?

-A dạ, cha?

-Ta hỏi con không nghe à? Con có phải đang lo lắng việc gì à?

-À không có gì đâu thưa cha. Chỉ có chút buồn ngủ thôi.

-Ta lại thấy con lại không như vậy. Ta thấy con như đang nhớ một người nào đó đúng hơn.

Anh im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy khát nước nên anh đã lấy chai nước suối uống.

-Vậy ta đoán nhé, người con gái con yêu chứ gì?

PHỌT!!!!!!

Cả một ngụm nước chưa kịp nuốt đã bị phun ra ngoài.

-HAHAHAHAHAHAHAHA, ta đoán trúng quá gì?

-Đúng rồi đấy cha, người đoán QUÁ ĐÚNG LUÔN ĐẤY!-Anh gằn ra từng chữ. Biết rằng cha nuôi này rất nhây, vậy mà không ngờ lại còn vô sỉ nữa, thật hết nói nổi mà!

Lấy tay lau đi vết nước trên miệng, anh nhắm mắt dưỡng thần nhưng mà ông cha nuôi này vẫn chưa bỏ ý định đâm chọt anh.

-Này này, chưa gì đã ngủ à? Dậy ngay cho ông đây nói chuyện.

Lúc này trong thần thức của anh, Tư Đồ Khanh nguyên chủ đang đập đầu vào gối.

-Lạy trời ông này, ông im dùm tôi một cái! Đừng có chọc cho tên này nổi điên lên!

Còn phía bên ngoài thần thức, ông già nào đó vẫn chưa chịu bỏ ý định đó.

-Này tiểu tử thối kia, khi nào ngươi trở về phải dẫn con dâu cho ta coi mặt đấy nha!

-Rồi, rồi,con sẽ rước nhỏ về, làm ơn đến lúc đó đừng có mà làm loạn lên đấy, ông già!

-Thằng hỗn đản, mày nghĩ ông đây là gì? Ta dù gì cũng già rồi, cần phải nhận mặt con dâu nhà ta đấy.-im lặng một lúc, ông lại nói- Có nên mời thêm cả nhà con bé một bữa cơm không nhỉ? Mày phải mời thêm cả nhà con bé đến nhà chúng ta để dùng bữa, tiện việc bàn chuyện cưới xin luôn thể.

Anh nhìn cái ông già mặt phởn phởn, anh có thể nhìn rõ trên trán ông ta một hàng chữ "Sắp có cháu bế rồi". Anh thầm nghĩ, chắc đợt này cô phải mệt rồi đây.


[Hoàn] Thật khổ thân nàng, nữ phụ à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ