- Ngươi... Ma Thần Vương... có muốn được tái sinh không? (???)
- !!! ( Ibaraki )
Lại là giấc mơ đó. Cậu đã mơ thấy nó cả hàng chục lần trước đây, không đêm nào là không mơ về nó cả. Giọng nói đó, cứ ủ rũ, buồn bã như đang mang trên mình gánh nặng của tất thảy mọi người vậy.
Như mọi ngày, cậu thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ rồi đi học. Trên lớp, cậu là người trầm tính, ít nói, ít giao tiếp, không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình hay người khác cảm thấy mình kinh tởm chừng nào. Cậu là một thành phần biệt lập trong trường, không học giỏi cũng như không quậy phá gì, dần dần cậu trở thành cái bóng vô hình. Cả thầy cô và bạn bè cậu đều không để ý tới sự hiện diện của cậu.
May mắn thay, cậu vẫn có hai người bạn chí cốt. Một người là con gái tên là Sawano Marine, cô là người luôn quan tâm, chăm sóc Ibaraki mặc cho cậu ta có đối xử hơi lạnh nhạt với mình, người bạn còn lại là con trai tên là Yakusou Inosuke, cậu này là một người khá thân thiện và ga lăng, gặp gái là tán, gặp gái là cua, dường như cậu cũng có cảm tình với cô bạn Marine kia.
Trước đây, ba người họ luôn cười đùa vui vẻ với nhau, đặc biệt là Ibaraki Douji, cậu là người cười nói nhiều nhất và cũng là người học giỏi nhất trong nhóm. Lúc ấy cậu vẫn còn sống chung với mẹ và đứa em gái. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng tỏ vẻ hạnh phúc.
Nhưng chuyện đó cũng là quá khứ rồi, bây giờ cậu luôn đi cùng với một bầu không khí âm u và đen tối xung quanh. Tại sao sự việc lại như vậy? Và lí do đó chính là vào một ngày mưa gió tầm tã, Ibaraki Douji đang đứng đợi trời tạnh mưa tại bãi đậu xe bus sau giờ học.
Sau khoảng gần một giờ sau nhưng mưa vẫn không tạnh, cậu quyết định chạy thẳng về nhà. Với cơ thể ướt sũng của mình, cậu bước vào trong, chào mẹ nhưng không nghe hồi đáp, cứ tưởng mẹ đang mãi mê làm việc không nghe tiếng gọi của mình nên cậu vẫn không lo lắng điều gì mà vẫn tiếp tục đi vào phòng tắm. Trong lúc tắm có một mùi hương kì lạ bay qua nhưng nó đã bị cậu bỏ qua vì chỉ xuất hiện trong chốc lát.
Sau khi tắm và thay đồ, cậu quyết định đi lên phòng của mình để xem phim. Bất chợt mùi hương lúc trước xộc vào mũi cậu. Lần này nó còn đậm đặc hơn rất nhiều, nghe như mùi máu vậy.
- Tại sao mùi máu lại nặng tới vậy??? ( Ibaraki )
Với 1 tâm trạng bất an, cậu tiếp tục lần theo mùi máu đó và đi tới phía cuối hành lang. Ở đó là phòng vệ sinh và phía dưới là một vũng máu... cùng hai xác chết. Một xác thì nằm dưới đất, cái còn lại thì bị treo lên. Điểm chung của họ là đều không mặc quần áo. Tất nhiên Ibaraki nhận biết được đó là ai nhưng khác lạ một chuyện rằng cậu không khóc hay rên la gì cả. Như một cái xác không hồn, cậu lặng yên đứng đó nhìn hai cái xác từng là gia đình yêu quý của mình. Tính cách của cậu thay đổi kể từ lần đó.
————Chuyển cảnh————
Vào một buổi sáng đẹp trời, Ibaraki đang trên đường đến trường. Bên lề đường là những hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa đang rơi xuống tạo nên một khung cảnh thật lộng lẫy. Hương hoa anh đào hoà quyện cùng với gió và gió đã đưa hương thơm đó lan toả vào không gian. Một mùi hương dịu nhẹ, có thể là Edohigan hoặc Someiyoshino - những loại hoa anh đào Nhật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Biệt Thế Giới - Mysteric
FantasyMang trên mình cái danh của một vị thần Khởi Nguyên, nhưng có mấy ai biết được? Chỉ duy nhất một tồn tại hiểu rõ vị thần đó. Nhưng đến cậu cũng quên mất Ngài. Một thực thể đang dần chìm sâu vào quên lãng, hay đang dầ...