Quả cầu lông của nam sinh kia vững chắc đáp vào trong ly nước của bạn học Hoàng, giống như có ai đó đã dùng sức thả vào vậy.
"Đưa giúp anh đi." Người đứng bên ngoài cười hơi lấy lòng: "Bạn học, sắp vào học rồi."
Bạn học Hoàng tỉnh táo lại, cậu đè đè cái trán vẫn còn hơi đau, sau khi nói "Xin lỗi" bèn cầm quả cầu lông lên trả lại cho cậu nam sinh kia.
"Cảm ơn nhé." Nam sinh nhận lấy quả cầu, chỉ chỉ trán cậu nói: "Đỏ lên rồi, xin lỗi nha!"
Không đợi bạn học Hoàng nói thêm gì, nam sinh kia đã chạy đi rồi.
Bạn học Hoàng ngồi ở nơi đó nhìn người bên ngoài đánh cầu lông, quả cầu lông màu trắng bay tới bay lui giữa hai người, nó vừa qua đến nơi đã bị đánh trở lại, bạn học Hoàng lại nghĩ tới bản thân mình.
Thế nhưng, quả cầu lông còn lợi hại hơn cả cậu, bởi vì ngay đến quả cầu lông cũng có thể 'tấn công' cậu.
Chuông vào học vang lên, bạn học Hoàng nhìn cậu nam sinh kia nhặt quả cầu lông rơi dưới đất lên theo sát mọi người cùng chạy về lớp học, người đó mặc đồng phục, chắc không phải là học sinh lớp 10, anh vừa chạy, hình như có thứ gì đó từ trong túi rơi ra.
Bạn học Hoàng muốn gọi anh lại để nhắc bị rơi đồ, nhưng người ta đã chạy xa lắm rồi.
Bạn cùng bàn từ bên ngoài trở lại, bạn học Hoàng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn.
Bạn học Hoàng rất muốn hỏi có phải là hắn hút thuốc không, còn định nhắc nhở hắn rằng đừng gần gũi với Hồ Thuật quá, Hồ Thuật rất thích bắt nạt người khác.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn im lặng, bởi vì cậu nhìn thấy trước khi giáo viên vào cửa, Hồ Thuật ném một gói thuốc cho bạn cùng bàn.
Hóa ra, người ta vốn là cùng một loại người.
Bạn học Hoàng là nghiêm túc thi được vào trường cấp ba trọng điểm này, nhưng kết quả học tập cũng chẳng tốt đến mức có thể được gọi là trình độ học bá.
Từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình không thông minh, thậm chí có lúc sẽ rất ngốc nghếch, vậy nên, lúc nào cậu cũng tự nói với bản thân mình phải cần cù bù thông minh, phải cố gắng hơn người khác.
Cậu nghe giảng rất chăm chú, rất sợ ở cấp ba bị người ta đá xuống.
Cả lớp năm mươi mấy người, kết quả nhập học của cậu xếp thứ hơn hai mươi.
Cậu muốn leo lên, cho dù có bò chậm chạp giống như ốc sên cũng không sao, chỉ cần kiên trì, thì tới lúc thi đại học, có lẽ sẽ có thành tích không tệ.
Giáo viên nêu câu hỏi, rồi cầm danh sách, tùy tiện gọi tên một người.
Là Hạ Địch.
Bạn học Hoàng liếc nhìn bạn cùng bàn, người kia lại đang ngủ gà ngủ gật.
Cậu dùng khuỷu tay đẩy nhẹ đối phương, nhỏ giọng nói: "Thầy nêu câu hỏi kìa."
Bạn cùng bàn sợ hết hồn, đứng lên nhưng lại không biết phải nói gì.
Bạn học Hoàng xoẹt xoẹt viết công thức lên trang sách, rồi vụng trộm kéo góc áo của bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn cúi đầu, chiếu theo công thức mà đọc.
Thầy giáo gật đầu, tỏ ý hài lòng, bảo bạn cùng bàn ngồi xuống.
Bạn cùng bàn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với cậu: "Cảm ơn nhé."
Bạn học Hoàng lại xấu hổ, mím môi gật đầu, đỏ mặt cầm sách để lại trước mặt mình.
Nửa tiết học tiếp theo cậu đều cười trộm, còn thầm hi vọng thầy giáo lại nêu câu hỏi rồi gọi bạn cùng bàn thêm lần nữa, cậu còn muốn giúp đối phương trả lời câu hỏi, còn muốn thấy đối phương mỉm cười với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...