Chương 70

3.5K 269 12
                                    

Đàm Tử Dực một lúc lâu vẫn không thể phản ứng lại, đợi tới lúc anh hiểu ra bạn học Hoàng đang nói gì, thì đối phương đã ngồi xổm xuống bụm mặt không chịu nhìn anh nữa rồi.

Ban đầu anh còn nín cười, nhưng đến sau không nhịn được, nên trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bạn học Hoàng cười như điên.

"Đồng Đồng, ban nãy em nói gì?"

Bạn học Hoàng không ngẩng đầu, cũng chẳng nói gì, cậu xấu hổ chết đi được.

Đàm Tử Dực cười quá trời, hai người ngồi xổm ven đường che ô như hai cây nấm, anh ôm vai bạn học Hoàng, ghé sát vào cái đầu nhỏ của cậu nói: "Nói lại lần nữa đi, anh muốn nghe."

"Em không muốn..." Bạn học Hoàng thấy mình sắp hít thở không thông rồi, sao lại nóng đầu rồi nói ra chuyện này vậy chứ?

Mặt cậu càng chôn càng thấp, chân ngồi xổm tê rần rồi cũng chẳng chịu đứng lên.

Đàm Tử Dực chịu không nổi, vừa cười vừa kéo cậu lên, ôm chàng thiếu niên mười tám tuổi không được tự nhiên này vào lòng.

"Được rồi được rồi, không nói thì không nói, anh biết là được rồi." Giờ anh thật sự cảm thấy chuyện này hơi kỳ diệu.

Ở trong lòng Đàm Tử Dực, bạn học Hoàng vẫn là một người bạn nhỏ, người bạn nhỏ vụng về đến mức nói chuyện thôi cũng thấy ngại ngùng, sao mới chớp mắt đã học được cách thủ dâm chứ?

"Vậy anh hỏi em chuyện khác," Đàm Tử Dực dán vào tai bạn học Hoàng nói: "Cảnh tượng lúc đó em tưởng tượng là gì?"

"A! A! A! Đừng có hỏi nữa mà!" Bạn học Hoàng cực kỳ xấu hổ, cậu chẳng thèm quan tâm trời có đang mưa không, mà trực tiếp chạy đi.

Đàm Tử Dực mỉm cười ôm người lại, rồi nói: "Được, không hỏi nữa, em quyết định."

Bạn học Hoàng chôn mặt vào trong lòng đàn anh, một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng hỏi: "Có phải người qua đường đều đang nhìn mình không?"

Hai chàng trai trẻ tuổi đứng ôm nhau ở ven đường, đúng là khiến người ta rất chú ý.

Đàm Tử Dực sợ cậu xấu hổ, nên nói: "Không, trời đang mưa, người ta đều vội vã về nhà, ai nhìn mình chứ?"

Bạn học Hoàng hơi ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh, nhận ra thật sự là không có ai, mới buông đàn anh ra, đứng lại ngay ngắn.

Cậu ngại không dám nhìn anh, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm hầu kết của người ta.

"Vậy, tụi mình ăn gì đây?"

Đàm Tử Dực đâu còn lòng dạ nào để đi ăn, giờ anh chỉ muốn ăn bạn nhỏ này vào bụng thôi.

Nhưng vẫn phải kiềm chế, anh sợ hù cậu sợ.

"Em muốn ăn gì?" Đàm Tử Dực nắm tay cậu, dẫn người đi về phía trước: "Hôm nay theo ý em hết."

Bạn học Hoàng liếm liếm môi, nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy, vậy anh nấu cho em ăn đi, em muốn về nhà."

"Về nhà?" Đàm Tử Dực mỉm cười nhìn cậu: "Về nhà anh hả?"

Bạn học Hoàng gật gật đầu.

"Được." Đàm Tử Dực ôm cậu tới ven đường gọi taxi: "Hôm nay nghe lời em hết, nhưng có chuyện em phải nghe anh."

"Hả? Chuyện gì?"

Đàm Tử Dực nói: "Nói em thích anh cho anh nghe."

Bạn học Hoàng giơ tay sờ sờ mũi mình, xác nhận vẫn chưa chảy máu.

Cậu kéo góc áo đàn anh, bảo đối phương ghé tai lại gần.

"Ừm," bạn học Hoàng nuốt một ngụm nước bọt: "Em chỉ thích một mình anh."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ