Chương 36

3.2K 278 15
                                    

Bạn học Hoàng không dám tự nhận là mình nấu ăn ngon, nhưng ít ra cậu biết nấu.

Lúc bé không có ai chăm cậu, nên cậu bèn học dì hàng xóm, hồi đó tuổi còn nhỏ, tay chưa thạo, từng bị bỏng, cũng từng bị ngộ độc thức ăn, nhưng bây giờ, ít nhất thì mùi vị cũng không tệ lắm.

Thế nhưng, bạn học Hoàng cũng chỉ biết làm mấy món ăn thường hay thấy trong gia đình, bình thường cậu đi chợ tiện gì mua đó, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy món này.

Hai người ăn mì xong cũng sắp đến trưa, vì là ngày giao thừa, siêu thị sẽ đóng cửa lúc 3h chiều, nên Đàm Tử Dực kêu bạn học Hoàng đi luôn.

"Đợi chút." Bạn học Hoàng kéo kéo góc áo của đàn anh: "Đàn anh, anh mở quà em tặng anh trước đi đã."

Vốn Đàm Tử Dực không nỡ mở ra, anh định đợi tới tối rồi mở cho lãng mạn một chút, nhưng nếu cậu bạn nhỏ đã nói vậy rồi, anh không mở cũng không đúng.

"Ừm." Đàm Tử Dược mỉm cười đi lấy quà: "Gói đẹp như vậy, mở ra anh tiếc quá."

Bạn học Hoàng ngại, ôm mèo béo muốn vùi mặt mình vào trong bụng mèo luôn.

Sau khi mở quà ra Đàm Tử Dực liền hiểu vì sao bạn học Hoàng bảo anh làm chuyện này trước khi ra ngoài, bởi vì đó là một cái khăn quàng cổ bằng len.

"Em tự đan đó." Bạn học Hoàng nói: "Không đẹp bằng đồ mua, nhưng mà..."

"Ai nói không đẹp bằng đồ mua?" Đàm Tử Dực quàng cái khăn len màu xám lên cổ, mỉm cười nói với bạn học Hoàng: "Chẳng có cái nào đẹp hơn cái này."

Bạn học Hoàng được khen nên đôi mắt sáng lấp lánh, xấu hổ mỉm cười.

"Sao em lại giỏi vậy?" Đàm Tử Dực đi tới, vân vê chóp mũi cậu.

Bạn học Hoàng ngẩng đầu nhìn đàn anh: "Anh thích thì tốt, em còn sợ anh chê nữa á."

"Có ngốc mới chê." Đàm Tử Dực nói: "Đây là món quà quý giá nhất mà anh từng nhận được đó."

Là món quà nghìn vàng chẳng đổi được.

Đàm Tử Dực quàng chiếc khăn bạn học Hoàng đan tặng ra khỏi nhà, cảm thán nói: "Ấm quá đi."

Bạn học Hoàng cười dịu dàng nhìn anh, đôi mắt cũng cong lên.

Cậu đi theo đàn anh tới siêu thị, là một siêu thị mua sắm tổng hợp rất lớn, trước đây cậu ít khi tới những nơi như thế này để mua thức ăn.

Dì hàng xóm nói với cậu rằng mua thức ăn thì phải đi chợ sáng, đi sớm một chút, thì thức ăn mua được mới tươi và rẻ, bọn họ đều nói siêu thị rất đắt, một chữ 'đắt' này làm bạn học Hoàng không dám tới.

Gia cảnh của Đàm Tử Dực không tệ, ba mẹ bỏ mặc anh, chỉ cho tiền.

Anh đẩy xe đẩy nhỏ, dẫn bạn học Hoàng đi loanh quanh siêu thị, nhìn thấy đồ ăn vặt gì cũng vứt vào trong xe, anh cảm thấy người bạn nhỏ bên cạnh chắc chắn rất thích ăn.

Đi ngang qua khu đông lạnh, Đàm Tử Dực nói: "Giao thừa thì phải ăn sủi cảo."

Anh cầm lấy một bao bánh sủi cảo đông lạnh, chưa kịp bỏ vào xe, bạn học Hoàng đã nói: "Đừng mua cái này, em biết gói sủi cảo."

Đàm Tử Dực không ngờ ngay cả sủi cảo mà cậu cũng biết gói, nên hơi bất ngờ.

"Hằng năm em đều tự gói sủi cảo." Bạn học Hoàng nói: "Ở nhà một mình, gói mười mấy cái, còn bỏ đường và tiền xu vào trong đó nữa kìa!"

Lúc nói những lời này bạn học Hoàng cực kỳ hào hứng, cậu muốn khoe với đàn anh mình giỏi như thế nào, nhưng Đàm Tử Dực nghe những lời này trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Anh không phải năm nào cũng tự đón tết, năm nay xem như là tình huống đặc biệt, nhưng anh không ngờ, giao thừa, là ngày đoàn viên, người bạn nhỏ trước mặt anh lại một mình đón giao thừa.

Muôn nhà đèn đuốc, cả nhà rộn rã.

Nhà người khác vui vẻ hạnh phúc, chỉ có cậu là một mình.

Cô đơn biết mấy.

"Được." Đàm Tử Dực cười khoác tay lên vai bạn học Hoàng: "Vậy tối nay em gói sủi cảo cho anh, mình đi mua bột mì thôi."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ