Bạn học Hoàng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng hơi mừng rỡ.
Cậu len lén ở dưới bàn dùng ngón tay móc lấy ngón tay của đàn anh, đối phương thuận thế nắm lại tay cậu.
Ăn xong bữa cơm này, cả quá trình hầu như đều là áo T-shirt đen kể về một tấm chân tình của Đàm Tử Dực làm bọn họ biến thành quả chanh tinh.
Bạn học Hoàng chưa bao giờ nghĩ hóa ra đàn anh là như vậy, thường xuyên nhắc đến mình trước mặt người khác, thậm chí còn khen mình ở trước mặt người khác nữa.
Cậu cảm thấy mình không tốt như đàn anh nói.
Nhưng cậu nghĩ, đây có lẽ là người yêu trong mắt hóa Tây Thi nhỉ? Điều đó chứng tỏ đàn anh rất thích mình.
Mấy người ăn cơm xong, áo T-shirt đen đề nghị mọi người cũng nhau đi chơi, hát karaoke, trốn thoát khỏi căn phòng bí mật, xem phim này nọ.
Áo sơ mi trắng nắm tai cậu ta nói: "Bọn họ ngồi tàu hỏa mấy tiếng, chắc là mệt rồi, để hai người họ về nghỉ ngơi trước đã." Áo T-shirt đen ngoan ngoãn im miệng: "Được được, cậu nói gì cũng đúng!" Bạn cùng phòng vô danh có việc nên đi trước, áo sơ mi trắng và T-shirt đen cùng Đàm Tử Dực và bạn học Hoàng về ký túc xá lấy hành lý, rồi dẫn hai người họ tới căn hộ nhỏ đã thuê.
Bạn học Hoàng lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng và kích động, mặc dù căn nhà này là đi thuê, là tạm thời, nhưng cậu vẫn có cảm giác mình và đàn anh đã có một mái nhà.
Nhà trọ ở tiểu khu đối diện trường học, ở trong một tòa nhà cao 17 tầng,
Sau khi bốn người đến nơi, áo sơ mi trắng đưa chìa khóa cho Đàm Tử Dực, kéo áo T-shirt đen định rời đi.
"Bạch Tinh, tiền thuê nhà của tụi này ai trả giúp thế?" Đàm Tử Dực đi theo bọn họ tới cửa, hỏi.
Áo sơ mi trắng nói: "Cuối kỳ rồi, mấy em cũng chẳng có nhiều tiền như vậy, nên cùng nhau góp lại, hôm khác rồi nói đi, chuyện này không gấp, hai người cứ nghỉ ngơi trước đi đã."
Áo T-shirt đen vỗ vai Đàm Tử Dực nói: "Đúng đó đúng đó, anh Dực với con dâu nuôi từ nhỏ của cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tụi này về đây."
Cậu ta thuận tay kéo áo sơ mi trắng vào thang máy, rồi cười híp mắt vẫy tay với Đàm Tử Dực.
Cửa thang máy đóng lại, Đàm Tử Dực mỉm cười quay về nhà.
Bạn học Hoàng đang ngồi xổm lấy đồ mình đem theo ra ngoài, bọn họ ít nhất phải ở đây một tháng, trước khi đến, cậu cố ý mang theo mấy bộ đồ để tắm rửa.
"Lát nữa rồi dọn." Đàm Tử Dực kéo người lên, ôm bạn học Hoàng đi một vòng xem hết các phòng: "Cảm thấy thế nào? Thích không?"
Đây là một căn hộ nhỏ rất bình thường, chỉ năm mươi sáu mươi mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, tiếp nữa là phòng bếp và phòng vệ sinh, nhưng có một cái ban công nhỏ, bạn học Hoàng cực kỳ thích.
"Thích lắm." Bạn học Hoàng nói: "Thật ra, chỉ cần là ở bên anh, cho dù thế nào em cũng thấy hạnh phúc."
Câu sau cậu càng nói càng nhỏ, đợi tới lúc nói xong, tai cũng đỏ hết cả lên.
Đàm Tử Dực mỉm cười hôn lên lỗ tai đỏ bừng của cậu, nói: "Gần đây em giỏi lắm đó."
"Hả? Gì cơ?"
"Không có gì," Đàm Tử Dực ôm người vào lòng, trước khi hôn môi nói một câu: "Có lẽ là tu luyện thành tinh rồi, câu nào cũng làm anh muốn hôn."
Bạn học Hoàng ngạc nhiên nhìn anh, vừa mới nói một chữ 'a', đã bị anh hôn.
Bọn họ ngã vào sô pha của nhà mới hôn môi, bạn học Hoàng nghĩ, mùa hè này đẹp quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...