Bạn học Hoàng là kẻ nhát gan, điều này cậu hiểu rất rõ.
Vậy nên, mãi cho đến trước kỳ thi đại học cậu cũng chẳng dám gặp đàn anh, lý do rất đơn giản là vì cậu không biết phải làm sao.
Cậu lén lút thăm dò đàn chị, hỏi xem đàn anh và chàng trai kia như thế nào rồi, đàn chị cười cậu, hỏi cậu là sao không tự đi hỏi đi.
"Em đừng làm phiền họ thì tốt hơn." Bạn học Hoàng nói: "Với lại, đàn anh sắp thi đại học rồi, em không thể làm phiền ảnh được."
Đàn chị không nói gì, chỉ nhìn cậu cười.
Thời tiết bắt đầu nóng lên, mọi người đều đổi qua đồng phục mùa hè, bạn học Hoàng nhìn các đàn anh đàn chị lớp 12 đang chụp ảnh tốt nghiệp trên sân cỏ, trong lòng tự nhiên có cảm giác khó nói.
Nghĩ giữa giờ, bạn học Hoàng thật sự nhịn không được nữa, cậu đi ra ngoài tìm một vòng thật lớn cuối cùng cũng tìm thấy đàn anh đang chụp ảnh, cậu ngại không dám qua gọi người ta, nên chỉ đành đứng ở một bên đợi người ta phát hiện ra mình.
Chuông vào học vang lên, đàn anh vẫn như cũ không nhìn về phía cậu.
Cậu sốt ruột, cuối cùng cũng lấy dũng khí chạy về phía đàn anh.
Bạn học Hoàng đứng sau lưng đàn anh, kéo kéo góc áo người ta.
Ban đầu đàn anh không để ý, lúc nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ cười hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Khuôn mặt nhỏ của bạn học Hoàng đỏ lên, cậu nói: "Em muốn chụp ảnh chung với anh."
Có trời mới biết bạn học Hoàng phải dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được câu này, cậu nói: "Đàn anh, nhưng mà em không có máy ảnh."
"Tới đây." Đàn anh ôm cậu, đưa máy ảnh trong tay cho người bên cạnh: "Chụp cho tụi này mấy tấm đẹp đẹp nào."
Bạn học Hoàng được đàn anh ôm lấy, thận trọng đứng ở đó, ngẩn ngơ đến mức quên mỉm cười.
Chàng trai chụp ảnh cho bọn họ cười nói: "Cậu bảo bạn nhỏ nhà cậu cười đi, nghiêm túc quá rồi đó!"
Đàm Tử Dực mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bạn học Hoàng: "Sao vậy? Không vui hả?"
Bạn học Hoàng quá căng thẳng, nên hoảng hốt lắc đầu liên tục.
"Cười một cái," Đàm Tử Dực chọt chọt mặt cậu: "Thả lỏng một chút."
Bạn học Hoàng hít sâu một hơi, rồi hé ra một nụ cười trông vẫn hơi ngốc.
Cười có ngốc hơn nữa thì trong mắt Đàm Tử Dực vẫn rất đáng yêu.
Cứ như vậy, hai người chụp mấy tấm, về sau bạn học Hoàng dưới sự chỉ huy của 'thợ chụp ảnh' còn tạo dáng 'yeah', nhìn càng ngốc hơn.
Sau khi chụp xong, bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, em phải lên lớp rồi."
Đàm Tử Dực chợt nhận ra bạn học Hoàng vì chụp ảnh với anh mà trốn tiết, anh vò vò mái tóc của người trước mặt nói: "Ừm, đi đi, ảnh thì lúc nào anh rửa xong sẽ đưa cho em."
Bạn học Hoàng lâu lắm rồi không nói chuyện với đàn anh, giờ nhìn anh, lại cảm thấy hơi không chân thật.
"Đàn anh, em có thể xin anh một thứ nữa được không?"
"Hả? Cái gì?"
Bạn học Hoàng chỉ chỉ bảng tên kẹo trước ngực đồng phục của đàn anh nói: "Cái này cho em được không?"
Trên bảng tên in ba chữ 'Đàm Tử Dực'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...