Chương 11

3.5K 294 3
                                    

Bạn học Hoàng không hiểu Hồ Thuật đang nghĩ gì, cậu cũng chẳng muốn hiểu.

Cậu không động vào chiếc ô Hồ Thuật để ở đó, mà vẫn nằm nhoài trên bàn đợi mưa tạnh.

Không biết đợi qua bao lâu, cậu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc tiếng chuông tan học của lớp 12 vang lên, bạn học Hoàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này mới hơi hoảng sợ.

Bình thường tan học cậu không muốn về nhà, nhưng dù sao đi nữa thì la cà ở trường học đến bảy tám giờ cũng sẽ về, cơ mà giờ vừa mở mắt ra đã chín giờ rồi.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mưa rơi cũng chẳng hề nhỏ lại.

Cậu quay đầu nhìn chiếc ô Hồ Thuật để lại, giống như giận dỗi mà không muốn dùng.

Bạn học Hoàng chậm chạp thu dọn cặp sách, rồi lại bắt đầu nhìn quanh ra bên ngoài.

"Em vẫn chưa về à?"

Phía trước cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người, đang che ô.

"Đàn anh..." Bạn học Hoàng cách một cánh cửa sổ ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Anh thấy phòng học bên này đèn vẫn còn sáng, nên đến xem thử." Đàm Tử Dực nói: "Em không mang ô hả?"

Bạn học Hoàng do dự một lát, rồi gật gật đầu.

"Ra đây đi, anh đưa em về nhà."

"Không cần đâu không cần đâu." Bạn học Hoàng nói: "Nhà em gần lắm, em..."

"Không sao, lát nữa cổng trường sẽ khóa đó, nhanh về thôi." Đàm Tử Dực không đợi câu trả lời của cậu nữa, mà đi tới cửa lớp học.

Bạn học Hoàng ngại đến mức hơi chán ghét bản thân mình, cậu cảm thấy mình lại mang thêm phiền toái cho đàn anh rồi.

Cậu thu dọn cặp sách xong bèn đi ra khỏi phòng học, lúc khóa cửa đàn anh đã đi tới đây rồi.

"Không cần đưa em về thật mà." Bạn học Hoàng nói: "Em chạy nhanh lắm."

"Nên mới đăng ký 3000m hả?" Đàn anh cười nhìn cậu: "Đừng từ chối, coi như em nợ anh một ân tình, sau này có cơ hội thì trả lại cho anh."

Bạn học Hoàng không nghĩ ra mình có thể trả lại cái gì đối phương, cậu rất sợ nợ ơn người khác, cậu thật sự không trả nổi.

Cậu cúi đầu, đi bên cạnh đàn anh, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài.

Đến cổng, đàn anh che ô lên, bọn họ đi ở dưới ô, hạt mưa nện lốp bốp trên mặt ô.

"Mưa lớn như thế này mà em lại không có ô, chưa về tới nhà đã ướt hết rồi."

Bình thường đàn anh đạp xe đạp đi học, nhưng vì buổi tối có mưa, nên dứt khoát để xe đạp lại trường học luôn.

Bạn học Hoàng không được tự nhiên, dọc đường đi cứ lải nhải vừa cảm ơn vừa xin lỗi đối phương mãi.

"Đừng khách sáo như vậy."Đàn anh nói: "Anh rất thích đi về cùng em như thế này, dù sao thì về nhà cũng chán lắm."

Bạn học Hoàng ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: "Đàn anh, anh cũng không muốn về nhà ư?"

Đàn anh nhìn cậu: "Hóa ra em không muốn về nhà nên ngày nào cũng ở lại trường học hả?"

Bạn học Hoàng nhếch miệng, cậu không muốn nhắc đến chuyện nhà mình với người khác.

"Anh cũng không muốn về nhà," đàn anh nói: "Nhà anh không có ai, chỉ có mình anh."

Bạn học Hoàng nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy đàn anh hơi đáng thương.

Hóa ra, gia đình của anh ấy cũng không hoàn mỹ.

Hai người chậm rãi bước đi trên đường, đi mất nửa giờ, mới tiến vào cổng của tiểu khu.

Bạn học Hoàng ngại việc để đàn anh đưa mình vào bên trong, vì phải quẹo tới quẹo lui trong hẻm, còn phải đi qua cổng nhỏ, cậu sợ lần đầu tiên tới đây lúc đi ra đàn anh sẽ không tìm được đường.

"Đàn anh, đến nhà em rồi, cảm ơn anh." Bạn học Hoàng dừng bước trước một tòa nhà, chỉ chỉ cửa cổng tiểu khu nói: "Nhà em ở đây."

Đàn anh liếc mắt nhìn, gật đầu, che ô tiễn người đến tận cổng.

"Vậy được rồi, anh về đây."

Bạn học Hoàng ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt đàn anh, chính mình vẫn đứng ở cổng, đợi tới lúc không còn nhìn thấy bóng dáng đối phương mới chạy vào trong màn mưa, chạy về hướng của nhà mình.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ