Chương 83

3.8K 238 4
                                    

Lúc trước bạn học Hoàng cũng là người có mục tiêu rõ ràng, cậu muốn thi vào trường đại học tốt nhất.

Như cũng chỉ như vậy thôi, còn dự định về sau, cậu lại chẳng biết gì cả.

Nhưng giờ, cậu hồi hộp đợi thành tích được công bố, vì muốn vào ngôi trường này làm đàn em của người này, mỗi một ngày trong tương lai đều sẽ ở bên cạnh người này.

Cậu biết mình vẫn là tên ngốc không có tiền đồ, nhưng thứ cậu muốn, vốn cũng không nhiều.

Sắp đến giờ, bạn học Hoàng nắm chặt tay Đàm Tử Dực. Đàm Tử Dực cười nói: "Không cần phải căng thẳng, em như vậy, làm tim anh đập càng nhanh hơn đó."

Bình thường bạn học Hoàng sẽ không bỏ qua bất kỳ câu nói nào của đối phương, nhưng lần này lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm máy tính. Cậu nói: "Đàn anh, em sợ."

"Đừng sợ," Đàm Tử Dực nói: "Nếu như em thi tốt quá, có thể tới trường tốt hơn, vậy chúng ta cứ đi thôi."

Bạn học Hoàng không có ý này, nhưng cậu chỉ nhìn đàn anh, mím mím môi.

Từ nhỏ bạn học Hoàng đã biết mình không thông minh, rất bình thường.

Người khác có thể nhớ thơ cổ rất nhanh, còn cậu thì phải học thuộc rất lâu, người khác học xong là có thể linh hoạt vận dụng công thức, cậu thì phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới học được cách sử dụng.

Mỗi ngày mẹ cậu đều nói với cậu rằng cậu là đồ vô dụng, là con ghẻ, cậu dựa vào sự cố gắng không chịu thua của mình, muốn chứng minh cho bà thấy mình không vô dụng.

Cậu nhìn điểm trên màn hình, thật lâu sau đều chẳng có chút phản ứng nào.

Đàm Tử Dực mỉm cười vuốt ve Đại Hoàng nằm úp sấp trên đùi, anh không nói gì, cũng không làm phiền người bên cạnh, nhưng lại trộm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng rẽ mây nhìn thấy mặt trời rồi.

Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, có phải em nhìn nhầm không? Số chứng minh thư nhập có đúng không? Là tên của em ư?"

Đàm Tử Dực đuổi Đại Hoàng xuống khỏi chân mình, rồi kéo bạn học Hoàng qua.

"Cần anh kích thích em, để em thấy rõ hiện thực không?"

"Hả?"

Bạn học Hoàng đang sững sờ thì bị hôn, càng hôn càng không tỉnh táo.

"Em cách điểm sàn nhiều như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này anh phải tiếp tục gọi em là đàn em rồi."

Chỉ một câu nói như vậy, mà bạn học Hoàng bỗng dưng lại rơi nước mắt. Cậu ôm đàn anh khóc, khóc vì tủi thân và vất vả đã bị đè nén trong nhiều năm qua, khóc vì kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Đàm Tử Dực nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói: "Em thấy chưa, ông trời sẽ không đối xử tệ với người biết cố gắng, em tốt như vậy, ông ấy sau này sẽ thương em thật nhiều."

Bạn học Hoàng nằm nhoài trong lồng ngực anh gật đầu.

"Anh cũng sẽ thương em thật nhiều," Đàm Tử Dực nói: "Đàn em, giờ đàn anh muốn một nụ hôn của em, em có cho anh không?"

Lúc bạn học Hoàng kéo đàn anh ngã lên giường, còn giơ tay dùng sức lau nước mắt.

Cậu nói: "Đàn anh, em hạnh phúc lắm, em muốn làm chuyện đó."

Đàm Tử Dực mỉm cười cởi nút sơ mi của cậu ra nói: "Em giỏi quá ha, giờ cũng biết dùng chiêu này rồi."

Bạn học Hoàng vẫn đỏ mặt, vẫn thẹn thùng, nhưng hiếm khi mà chủ động. Cậu ôm đàn anh, hai người vừa làm, cậu vừa khóc, không xong thì lại cười, Đàm Tử Dực nói cậu giống như một đứa ngốc.

"Đàn anh," bạn học Hoàng nằm sấp trên người Đàm Tử Dực, yếu ớt hỏi: "Vậy sau này có phải tụi mình sẽ ở bên nhau mãi không?"

Đàm Tử Dực nhìn cậu, kéo tay cậu qua, hôn lên lòng bàn tay cậu nói: "Chỉ cần em muốn, thì anh sẽ mãi ở bên cạnh em nhé người bạn nhỏ."

Bạn học Hoàng mỉm cười, lấy một cây bút ở trên bàn qua, vẽ hai cái nhẫn lên ngón áp út của hai người.

Cậu nói: "Đàn anh, em thích anh lắm."

Đàm Tử Dực nói: "Không thể nói vậy được, em phải nói em yêu anh."

Bạn học Hoàng đỏ mặt, tiến đến bên tai Đàm Tử Dực, khẽ nói với anh: "Đàn anh, em rất yêu anh."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ