Chương 81

3.3K 220 3
                                    

Đàm Tử Dực hỏi cậu: "Gần đây có tập trung học không đó?"

Bạn học Hoàng bị hôn đến mơ hồ nhìn anh, không hiểu ý anh nói.

"Chuyện đó ấy," Đàm Tử Dực cười hỏi: "Em muốn ở trên sô pha hay về phòng ngủ?"

Bạn học Hoàng bừng tỉnh, tiếp đó mặt đỏ đến mức giống như sắp nhỏ máu.

"Em... em không, không biết." Bạn học Hoàng cố gắng ngồi dậy từ dưới người đàn anh, kết quả lại bị đè xuống hôn tiếp.

Bạn học Hoàng rất thích hôn môi với đàn anh, trước đàn anh, cậu chưa bao giờ thử làm chuyện này, hai môi dán vào nhau, đầu lưỡi giằng co, mỗi nụ hôn đều giống như đốt cháy toàn thân.

"Tụi mình làm đi," Đàm Tử Dực bỗng nhiên đứng dậy, lúc bạn học Hoàng còn ngây người thì bế cậu lên: "Tới phòng ngủ."

Hai tay bạn học Hoàng vòng lấy cổ anh, cả người cho dù thân thể hay là thần kinh đều kéo căng.

Vào phòng ngủ, hai người cùng nhau ngã lên giường, bạn học Hoàng ôm đàn anh không rời tay, đối phương mỉm cười, dán vào tai cậu nói: "Đợi chút, anh đi kéo rèm cửa sổ lại."

Bạn học Hoàng ngại ngùng buông tay ra, thuận tay kéo cái gối ở trên giường lên che đầu.

Đàm Tử Dực kéo rèm cửa lại, anh không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của bạn nhỏ nhà mình được.

"Sợ hả?" Lúc Đàm Tử Dực đè lên người cậu mới biết thật ra hai người đều có phản ứng, anh mang theo ý cười nói: "Xem ra, em cũng mong chờ lắm nhỉ."

Bạn học Hoàng cũng mong chờ thật, nhưng vẫn hơi sợ. Lần trước ở nhà hai người không làm tới bước cuối cùng, nhưng cũng đủ để bạn học Hoàng thưởng thức rồi.

Cái gối cậu dùng che đầu bị đàn anh lấy đi, cậu ngại không dám nhìn đối phương, nên chỉ có thể cắn môi nghiêng đầu qua chỗ khác.

"Nhìn anh này." Đàm Tử Dực nắm nhẹ cằm cậu, bảo người ta nhìn mình: "Em phải luôn nhìn anh."

Bạn học Hoàng ngoan ngoãn vâng lời, trong một giờ tiếp đó, ngoài lúc quá đau không thể không nhắm mắt, những lúc còn lại cậu đều cố hết sức nhìn đàn anh.

Cậu không ngờ hóa ra làm đến bước cuối cùng là cảm giác như vậy, khác hẳn một buổi chiều trước kia. Rất đau, cũng rất kỳ diệu.

Bạn học Hoàng cảm thấy chuyện này không phải là để bản thân sung sướng nhất, mà là cậu và đàn anh lại càng thân mật với nhau hơn.

Cậu ôm Đàm Tử Dực, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cậu không muốn khóc, nhưng không khống chế được.

Ban đầu Đàm Tử Dực tưởng là cậu đau quá, nên càng dịu dàng và cẩn thận hơn, nhưng bạn học Hoàng lại nói: "Không sao đâu, là vì em hạnh phúc quá."

Từ nhỏ đã khao khát được người khác yêu thương, tới giờ, cuối cùng cũng hiểu được người khác yêu thương là cảm giác như thế nào.

Được người khác yêu thương giống như đang đi dạo trên đám mây, bay bổng, nhưng không sợ bị té xuống.

Bạn học Hoàng ôm đàn anh khóc, cậu ôm đàn anh nói: "Em hạnh phúc lắm..."

Lúc bạn học Hoàng được Đàm Tử Dực bế từ phòng tắm ra đặt trên chiếc giường đã được dọn sạch sẽ, cậu xấu hổ đến mức đỉnh đầu bốc khói.

Nhưng cho dù có xấu hổ, cậu vẫn cứ nắm tay Đàm Tử Dực mãi không chịu buông. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Đàn anh, biểu hiện của em có tốt không?"

Đàm Tử Dực đầu tiên là bất ngờ, rồi lại lập tức ôm lấy cậu, dỗ dành bạn nhỏ nói: "Em thế nào cũng tốt cả. Thế nào cũng tốt cả."

Bạn học Hoàng mỉm cười giống như một quả dưa hồng nhỏ, vùi ở trong ngực đàn anh, cậu dụi dụi, cảm thấy thỏa mãn định ngủ một giấc.

Làm loại chuyện này quá tiêu hao thể lực, cậu không hiểu vì sao rõ ràng mình chỉ nằm yên, nhưng vẫn mệt bở hơi tai.

"Đàn anh," Đàm Tử Dực giống như làm nũng nói: "Anh ngủ với em nhé."

Đàm Tử Dực mỉm cười hôn lên trán cậu, anh lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, kéo người vào trong ngực.

"Lát nữa ngủ dậy tụi mình cũng phải đi đón Đại Hoàng rồi," Đàm Tử Dực nói: "Nó đến rồi, sau này lúc tụi mình làm, nhớ phải nhốt nó ngoài cửa."

Bạn học Hoàng mím mối cười trộm, sau đó nhẹ nhàng 'Ừm' một tiếng, rồi nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ