Chương 78

3.2K 223 1
                                    

Lời người trong phòng nói, người ngoài cửa nghe rất rõ.

Đàm Tử Dực nhịn cười nhìn bạn học Hoàng đang đứng bên cạnh rõ ràng căng thẳng đến mức lông tơ dựng hết cả lên, anh khẽ hỏi: "Xấu hổ hả?"

Bạn học Hoàng liên tục chớp mắt, nhìn chằm chằm cửa phòng, quên mất việc trả lời Đàm Tử Dực.

Cửa ký túc xá mở ra, ba cậu trai chặn ở cửa, trong mắt mỗi người đều viết hai chữ 'nhiều chuyện'.

Bạn học Hoàng theo bản năng muốn trốn ra sau lưng Đàm Tử Dực, Đàm Tử Dực trực tiếp ôm lấy vai cậu, nói với ba người ở trước mặt: "Giới thiệu một chút, đây là Hoàng Đồng nhà tôi, sau này mấy người gặp ở trường, nhớ quan tâm một chút nha."

Bạn học Hoàng đỏ mặt chào hỏi bọn họ, giây phút đó Đàm Tử Dực giống như nhìn thấy người bạn nhỏ ba năm trước.

Nhút nhát, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, rất đáng yêu.

Ba người nhường đường, để hai người phòng trần mệt mỏi đi vào phòng.

"Đẹp trai ha!" Một cậu trai mặc áo ba lỗ màu đen dùng khuỷu tay chọt Đàm Tử Dực: "Nhan sắc của chị dâu cũng được đó!"

Bạn học Hoàng cảm thấy mình đã xấu hổ đến mức bốc khói rồi, cậu mà lại được gọi là 'chị dâu'.

Đàm Tử Dực mỉm cười kéo ghế của mình ra cho bạn học Hoàng ngồi xuống, bạn học Hoàng cứ ôm lấy cái balo của mình, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

"Không sao đâu, không cần phải thận trọng như vậy," một cậu trai khác mặc áo ba lỗ màu trắng nói: "Sau này đây chính là nhà của em!"

"Không được," Đàm Tử Dực nói: "Nhà em ấy không thể có mấy cậu được, chỉ có hai tụi này thôi."

Mấy người cười Đàm Tử Dực là kẻ mưu mô kẻ hẹp hòi, bạn học Hoàng nhìn bọn họ ồn ào, mình ngồi ở đó trộm mỉm cười.

"Đúng rồi, chìa khóa của cậu nè," cậu trai mặc áo ba lỗ màu trắng đưa hai chiếc chìa khóa cho Đàm Tử Dực: "Nhà thuê được rồi, thuê trong vòng một quý, ở tiểu khu đối diện trường học tụi mình, phòng 1722 căn 2 tòa 15, căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, ba tháng trả một lần, tôi thấy cũng được."

"Được, cảm ơn nhé." Đàm Tử Dực nhận lấy chìa khóa, đưa cho bạn học Hoàng: "Sau này đây chính là nhà của tụi mình."

Bạn học Hoàng nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp không thể nói rõ.

Thật ra cậu cũng có nhà, nhưng ngôi nhà đó chưa bao giờ thật sự tiếp nhận cậu, giờ đây, người con trai chỉ lớn hơn cậu hai tuổi này lại cho cậu một ngôi nhà chân chính.

Bạn học Hoàng hơi muốn khóc, nhưng ở trước mặt nhiều người thế này cậu lại không dám.

"Tôi hỏi thăm rồi," áo ba lỗ trắng nói: "Năm nhất không thể ở ngoại trú, cho dù hai người có thuê nhà ở bên ngoài, thì lúc Tiểu Hoàng đi học cũng phải về trường ở."

"Không sao," Đàm Tử Dực nói: "Đến lúc đó rồi nói sau, cùng lắm thì bình thường tụi này đều ở trường, cuối tuần rồi về cũng được."

Trong đầu bạn học Hoàng bỗng dưng hiện lên hai chữ 'sống chung', xấu hổ đến mức cậu chẳng dám nhìn người khác.

"Dù sao thì hai người cứ tự lo liệu đi," áo ba lỗ trắng xem thời gian: "Ăn gì chưa? Hay là buổi tối tôi mời, mấy đứa tụi mình ra ngoài ăn một bữa, coi như là đón gió tẩy trần cho hai người nhé."

"Thôi khỏi, để tôi mời," Đàm Tử Dực đi qua, để ba lô của bạn học Hoàng xuống, kéo tay cậu nói: "Đi thôi, đi ăn, mấy cậu chọn chỗ đi, coi như để chúc mừng tôi thành công lừa được bạn nhỏ tới tay.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ