Chương 18

3.3K 277 19
                                    

Bạn học Hoàng vốn không muốn thừa nhận với người khác là mình thích bạn cùng bàn, thế nhưng, cậu nhận ra bản thân mình ngốc đến mức ngay cả việc nói dối cũng chẳng làm được.

Nói xong những lời này, cậu nhếch miệng, giơ tay sờ sờ khuôn mặt nóng hầm hập của mình, bạn học Hoàng nghiêng đầu giống như cầu xin mà nói với đàn anh: "Đàn anh, anh giúp em giữ bí mật được không?"

Đàm Tử Dực nhìn cậu, anh cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi chợt mỉm cười.

"Được." Đàm Tử Dực nói: "Nhưng em cũng phải đồng ý với anh một chuyện."

Bạn học Hoàng gật đầu: "Anh nói đi, em sẽ cố gắng."

"Đừng quá thích cậu ta." Đàm Tử Dực nói: "Không được nhìn trộm cậu ta mãi như thế."

Bạn học Hoàng cực kỳ xấu hổ, cậu không biết hóa ra chuyện mình hay nhìn trộm bạn cùng bàn cũng bị đàn anh biết.

"Vâng." Bạn học Hoàng nói: "Em cũng không muốn như vậy."

Đàm Tử Dực mỉm cười vò vò tóc cậu nói: "Chuyện đã đồng ý với anh thì phải làm được đó, không được nuốt lời."

Thật ra bạn học Hoàng rất sợ, bởi vì loại chuyện này bản thân cậu hoàn toàn không kiểm soát được.

Nếu như một người thật sự có thể kiểm soát loại tình cảm "thích" này, thì tốt biết mấy.

"Nhớ kỹ, đừng đặt toàn bộ tâm tư của mình lên người khác, nếu như em thích một người, thì phải cố gắng khiến bản thân mình trở nên tốt hơn, em trở nên tốt hơn, người đó đương nhiên sẽ nhìn thấy em." Đàm Tử Dực vỗ vỗ đầu cậu: "Nhớ chưa?"

"Nhớ rồi." Ánh mắt bạn học Hoàng rất kiên định: "Em sẽ cố gắng."

Đàm Tử Dực cười ra tiếng: "Em đó..."

Sau hội thao là kỳ nghỉ dài bảy ngày, sáng sớm ngày nghỉ đầu tiên, bạn học Hoàng vừa mở mắt đã đau chân đến mức nhíu chặt khuôn mặt nhỏ.

Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ của mình lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, không có tiếng mạt chược.

Hơn 6h sáng, dựa theo thói quen của mẹ, chắc mới tan cuộc vào nửa tiếng trước, giờ này mẹ về phòng ngủ rồi.

Bạn học Hoàng giẫy giụa ngồi dậy chậm rì rì đi rửa mặt, quay về thay một bộ quần áo khác, cậu tìm một cái bánh mì đứng ở phòng bếp ăn hết, uống một ngụm nước, rồi đeo cặp sách ra khỏi nhà.

Lúc nghỉ cậu đều sẽ tới ngôi trường đại học cách nhà không xa để học bài, phòng học trống ở đó yên tĩnh hơn trong nhà nhiều.

Bạn học Hoàng tới đó đem những môn lúc trước giáo viên đã giảng học lại một lần, còn giải đề thêm một lát nữa, rồi bắt đầu thất thần.

Cậu nằm nhoài trên bàn nghĩ, không biết bạn cùng bàn đang làm gì, không biết đàn anh đang làm gì.

Nếu là bạn cùng bàn, thì chắc là đánh bóng rổ nhỉ?

Còn đàn anh... bạn học Hoàng nhớ lại lời của đàn anh, đàn anh nói với cậu không được quá thích bạn cùng bàn.

Bạn học Hoàng chôn mặt vào trong cánh tay, càng nghĩ càng cảm thấy đàn anh hơi là lạ.

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc từ lúc hai người quen biết cho tới bây giờ, từ từ nhận ra, hình như đàn anh đối xử với cậu hơi tốt quá rồi.

Bạn học Hoảng ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc lá rơi đong đưa từ từ đáp xuống đất ở bên ngoài cửa sổ, cậu nghĩ, đàn anh chắc sẽ không thích mình chứ?

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ