Chẳng ai chịu được hấp dẫn như vậy, đương nhiên Đàm Tử Dực cũng không. Đều là con trai trên dưới hai mươi tuổi, muốn gì ở nhau là điều quá rõ ràng.
Đàm Tử Dực nắm lấy bàn tay không an phận của bạn học Hoàng, anh lấy lại bình tĩnh, hỏi cậu: "Nghĩ kĩ chưa?"
"Dạ? Nghĩ gì cơ?"
Ánh mắt bạn học Hoàng không còn trấn tĩnh nữa, cậu đã bí mật lên kế hoạch lâu lắm rồi, cậu muốn dành cho đàn anh một niềm vui bất ngờ sau khi kỳ thi đại học kết thúc.
Thời gian dài như thế, đàn anh đối xử với cậu tốt biết bao nhiêu, cậu quá rõ ràng, nhưng chính mình luôn khiến đối phương thất vọng, bạn học Hoàng rất áy này.
Thích một người vốn là một chuyện rất tốt đẹp, nhưng cậu lại làm cho ba năm thích cậu của đàn anh trở nên rất dày vò, mỗi lần nhớ tới lúc đàn anh hỏi mình còn thích bạn cùng bàn không, bạn học Hoàng đều cảm thấy mình chính là là một tên khốn ngu xuẩn.
Giờ, cậu không ngu như vậy nữa, hiểu ra rồi cậu lại không muốn rời xa đàn anh, cậu muốn đối xử với đối phương thật tốt, muốn làm đối phương vui vẻ, muốn đối xử với người ta như cái cách mà người ta đã đối xử với mình. Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, anh vẫn chưa hôn em kìa."
Đàm Tử Dực tự xưng mình là người có định lực tốt, nhưng đối mặt với bạn học Hoàng như vậy anh cảm thấy lý trí của mình đã đứt rời.
Lúc đôi môi dán vào nhau, Đàm Tử Dực nhận ra người trong ngực đang run rẩy, anh ôm đối phương thật chặt, giống như hận không thể khảm cậu vào trong thân thể mình.
"Không sợ hả?" Đàm Tử Dực mặc cho bạn học Hoàng cởi quần mình, anh mỉm cười hôn lên chóp mũi đối phương.
Bạn học Hoàng nhịn một lúc lâu, trong đầu đã loạn thành một đoàn, cậu chỉ có thể không nghĩ gì cả, nếu không hoàn toàn không làm tiếp được.
Thấy cậu không trả lời, Đàm Tử Dực cũng không truy hỏi nữa, hai người trốn trong chăn, cởi sạch sành sanh.
Một chút dũng khí của bạn học Hoàng đã tiêu tan hết, lúc trần truồng bị đàn anh đặt dưới người, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, cậu nhắm chặt mắt mím chặt môi giống như một cái xác chết, chờ đợi bước tiếp theo.
Đàm Tử Dực bị dáng vẻ đó của cậu chọc bật cười, anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới.
Cổ, ngực, rốn, bụng dưới, cuối cùng là chỗ đó.
Bạn học Hoàng căng thẳng đến mức bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp từ lâu đã là một mớ hỗn độn.
Đàm Tử Dực nhẹ nhàng vỗ về cậu, đầu lưỡi vừa đụng tới chỗ kia, bạn học Hoàng trực tiếp 'ưm' một tiếng, một tiếng đó dinh dính, thấm đầy mùi vị tình dục, bạn học Hoàng ngạc nhiên với âm thanh do mình thốt ra, bèn vội vàng che mặt mình lại.
Bạn nhỏ dù có xem bao nhiêu thứ kỳ quái thì vẫn là bạn nhỏ. Bạn nhỏ dù có lớn đến 18 tuổi rồi thì vẫn là bạn nhỏ.
Đàm Tử Dực bị dáng vẻ đó của cậu trêu chọc, bắt đầu từ bắp đùi, từng chút một hôn qua, cuối cùng ngậm lấy 'bạn nhỏ' của bạn nhỏ.
Trong đầu bạn học Hoàng bắt đầu bắn pháo hoa, giống như màn pháo hoa cậu và đàn anh cùng nhau ngắm ở nhà vào giao thừa năm đó. Quên hết tất cả.
Chẳng có gì tồn tại cả.
Giống như chỉ còn lại hai người họ, đang làm chuyện khiến người ta vừa kích động vừa thẹn thùng.
Bọn họ dính trên giường cho đến lúc ánh tà dương buông xuống, mồ hôi đều thấm ướt ra giường, Đại Hoàng nhiều lần vì âm thanh bạn học Hoàng thốt ra mà chạy tới dò xét, xem thử 'anh chủ nhỏ' của nó rốt cục là bị sao vậy.
Hai người không làm tới bước cuối cùng, dùng tay, dùng chân, dùng miệng, cũng đủ để đút cho nhau ăn no.
Sau cùng bạn học Hoàng sắc mặt ửng đỏ nằm sấp trong lồng ngực đàn anh không chịu ngẩng đầu, Đàm Tử Dực hôn lên cái trán chảy mồ hôi ròng ròng của cậu nói: "Lần này trong nhà chưa chuẩn bị, trước tiên cứ giải khát như vậy đã, nhưng mà lần sau, cho dù em có khóc lóc kêu đau, anh cũng sẽ không dừng đâu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...