Chương 53

3.1K 253 6
                                    

Bạn học Hoàng rất thích đàn anh, thích nói chuyện với anh, thích ở bên anh.

Nhưng cậu thật sự không hiểu cái kiểu thích này có giống kiểu mà đàn anh thích mình hay không.

Sau khi đàn chị hỏi, cậu không biết phải trả lời như thế nào, nên chỉ nhếch miệng nắm vuốt mèo béo.

"Đồ ngốc." Đàn chị cười cậu: "Em cứ từ từ mà suy nghĩ đi, dù sao cậu ta cũng chẳng gấp."

Mùa hè đó, mãi cho đến lúc bảng vàng được treo lên bạn học Hoàng cũng chẳng gặp được đàn anh, nhưng, cậu lại nhìn thấy tên của đàn anh ở trên bảng vàng.

Từ lúc nghe nói giấy báo trúng tuyển đại học bắt đầu được gửi đi, mỗi ngày bạn học Hoàng đều chạy tới trường học, tới xem bảng vàng đã được treo trước cổng trường hay chưa.

Ngày đầu tiên chưa có.

Ngày thứ hai vẫn chưa có.

Ngày thứ ba bảng vàng xuất hiện, nhưng trên đó không có tên của đàn anh.

Bạn học Hoàng bắt đầu khẩn trương, cậu đi nghe ngóng xem có phải là nhà trường công bố tên của những người có kết quả tốt hơn ra trước không, lại được người ta báo cho là cũng chưa chắc.

Trong lòng cậu không chắc chắn, nên nhân lúc mẹ ngủ trộm gọi điện cho đàn anh.

Ngược lại đàn anh sống rất an ổn, anh cười nói với cậu rằng không cần phải khẩn trương.

Lúc trên bảng vàng cuối cùng cũng xuất hiện ba chữ 'Đàm Tử Dực', bạn học Hoàng còn tưởng là mình hoa mắt.

Ngày đó mưa rất lớn, cậu mặc kệ gió mưa đến xem bảng vàng, tên Đàm Tử Dực ở trong trường cũng chẳng có ai trùng tên, bạn học Hoàng nhìn đi nhìn lại cái tên đó và điểm ở phía sau, cảm thấy khó mà tin nổi.

Cậu chạy tới buồng điện thoại công cộng gọi điện cho đàn anh: "Thật không vậy?"

Bạn học Hoàng chạy đến mức thở hổn hển, nói: "Em, em thấy anh rồi!"

Đàn anh cười hỏi cậu: "Ừm, nên là? Có vui không?"

"Thật không vậy?" Bạn học Hoàng nói: "Anh thi đậu trường đó thật rồi!"

"Thế trong lòng em rốt cuộc thì hình tượng của anh là gì?" Đàm Tử Dực dở khóc dở cười: "Là tiểu lưu manh dốt nát chỉ biết hút thuốc uống rượu đánh nhau?"

Bạn học Hoàng xấu hổ không dám trả lời.

"Em có thể đi hỏi đàn chị của em, xem bình thường thành tích ở lớp của anh ra sao," Đàm Tử Dực hơi đắc ý nói: "Nếu như em cần gia sư dạy kèm tại nhà, anh có thể dạy free cho em."

Bạn học Hoàng bỗng dưng cảm thấy tự ti.

Lúc trước cậu vẫn không tin đàn anh có thể thi đậu trường này, lúc đó cậu chỉ nghĩ là anh đang đùa, kết quả giờ nhìn xem, người thi không đậu rõ ràng là mình.

"Đàn anh..." Bạn học Hoàng nhớ lại chuyện đàn anh bảo cậu học hành đàng hoàng, hai năm sau lại tiếp tục làm học đệ của anh, nhưng cậu hoàn toàn không tự tin: "Nếu như em không thi đậu thì sao?"

Đàm Tử Dực mỉm cười: "Thi không đậu thì không cho em nhìn thấy Đại Hoàng nữa, hình phạt này em có sợ không?"

Bạn học Hoàng mỉm cười, trong lòng cậu nghĩ: Nếu như không nhìn thấy anh, thì mới đáng sợ!

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ