Chương 45

3.2K 265 16
                                    

Ngày giao thừa trôi qua giống như được ngâm mình trong bình mật, nhưng mùng một tết đã bị đánh trở về nguyên hình.

Bạn học Hoàng nghĩ, đúng là người sao thì nhận mệnh nấy, thành thật sống cuộc sống của mình mới là điều thích hợp nhất.

Sau ngày đó, cậu gần như cả ngày đều nằm dí ở nhà, không ra ngoài, cũng chẳng liên hệ với bất cứ ai.

Có một ngày trời đổ tuyết, lúc cậu nằm nhoài trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy đàn anh, đối phương đạp xe đạp đi qua đi lại dưới lầu, còn choàng chiếc khăn mà cậu đan.

Giây phút đó trong lòng bạn học Hoàng rất khó chịu, cậu rất muốn mở cửa sổ gọi đối phương.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm, cậu chỉ trốn sau rèm cửa sổ, nhìn trộm một lát, rồi trơ mắt nhìn đàn anh rời đi.

Cậu không xuống lầu, đối phương cũng không lên.

Cậu bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày, nói lảm nhảm, ngay cả mình hắt hơi một cái cũng viết vào, nên đương nhiên cũng viết chuyện đàn anh đến nhưng không gọi cậu.

Một mùa đông cứ trôi qua như vậy, bạn học Hoàng gần như mỗi ngày đều sẽ nhớ lại đêm giao thừa một lần.

Cậu không biết sau này liệu có còn một đêm giao thừa ấm áp như vậy hay không, có người bên cạnh, có mèo béo đáng yêu, còn cả một nồi sủi cảo nóng hầm hập nữa.

Mặc dù chỉ có hai đứa trẻ bọn họ, chẳng có người lớn, nhưng bạn học Hoàng cảm thấy, ở đó mới có cảm giác gia đình.

Khai giảng học kỳ mới, bạn học Hoàng trở nên ít nói hơn.

Trước đây cậu luôn tìm cơ hội để nói chuyện với bạn cùng bàn, nhưng giờ đối phương không nói chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không mở miệng.

Vì vụ việc trong kỳ nghỉ làm cho cậu có chút cảm giác không thể nói rõ với bạn cùng bàn, vẫn mong đợi, nhưng luôn nhắc nhở chính mình, đừng thích người ta nữa.

Chẳng có ai thích mình. Bạn học Hoàng nghĩ.

Cậu còn nghĩ, mình cũng đừng thích người khác nữa.

Lúc nghĩ như vậy, cậu đang nhìn ngoài cửa sổ, nghỉ giữa giờ, lại có người đánh cầu lông ở bên ngoài, nhưng không phải là đàn anh.

Cậu bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp được đàn anh, tóc đối phương cắt rất ngắn, mặc đồng phục, sau khi đánh trúng cậu còn mỉm cười với cậu.

"Hoàng Đồng, có người tìm nè!"

Bạn học Hoàng nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy đàn chị đáng yêu kia đang đứng ở cửa vẫy tay với mình.

Có con gái đến tìm cậu, những tên nam sinh thích ồn ào trong lớp bắt đầu đùa giỡn, bạn học Hoàng nghe thấy có người nói: "Ồ! Vợ nhỏ của lớp ta cũng có con gái tới tìm kìa!"

Bạn học Hoàng giả bộ không nghe thấy, chạy tới cửa.

"Đàn chị?"

Đàn chị cười cười, nhét cho cậu một cái hộp nhỏ: "Sô cô la, em thích ăn không?"

Bạn học Hoàng ngẩn người nhìn hộp sô cô la được gói rất đẹp đẽ này, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Sao lại tặng sô cô la cho em?"

"Muốn tặng thì tặng chứ sao." Đàn chị nghiêng người, ló vào trong lớp, cười dịu dàng nói với mấy bạn nam trong lớp: "Không được bắt nạt bạn nhỏ nhà tụi chị nha! Ai còn đùa giỡn em ấy nữa, chị sẽ tự trừng phạt người đó!"

Bạn học Hoàng vốn tưởng sau khi đàn chị nói xong câu đó mọi người sẽ càng cười đùa nhiều hơn, không ngờ lại chẳng có ai lên tiếng nữa.

"Biết hôm nay là ngày gì không?"

Bạn học Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ.

Đàn chị mỉm cười: "Không biết thì thôi, chắc cậu ta cũng không muốn cho em biết."

"Cậu ta?" Bạn học Hoàng nhạy cảm hỏi: "Đàn anh ạ?"

Đàn chị nhân cơ hội nặn nặn mặt cậu: "Hai người lại cãi nhau hả?"

Bạn học Hoàng lắc đầu: "Đâu có."

"Cậu ta nói em không để ý đến cậu ta."

Bạn học Hoàng không biết phải giải thích thế nào, đúng là cậu không muốn gặp đàn anh, nhưng lại không nói được là vì sao.

Không muốn gặp, nhưng mỗi ngày đều sẽ nhớ tới đối phương, muốn vụng trộm nhìn đối phương, nhưng không ngờ lại bị phát hiện.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"Chị mặc kệ," đàn chị nói: "Chuyện của hai người, cứ từ từ đi, dù sao thì em cũng còn nhỏ."

Bạn học Hoàng không hiểu lời cô nói, nên chỉ nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơ con bướm trên hộp nhỏ.

"Hỏi em nha, nếu đàn anh của em bỗng dưng hẹn hò với người khác, em sẽ có cảm giác gì?"

Ánh mắt bạn học Hoàng chợt ảm đạm, tiếp đó nhếch miệng, nói: "Là kiểu con gái như thế nào?"

"Con trai," đàn chị nói: "Một cậu trai rất đáng yêu, da trắng mặt đẹp chân dài, còn dỗ dành cậu ta vui vẻ nữa."

Bạn học Hoàng nhíu lông mày: "Hả..."

Đàn chị mỉm cười, vỗ cậu một cái: "Hả cái gì mà hả? Em ngốc quá đi!"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ