Chương 25

3.3K 267 13
                                    

Buổi tối lúc bạn học Hoàng về nhà lại đi ngang qua cái sân bóng rổ nhỏ kia, Hồ Thuật vẫn như cũ đang chơi bóng.

Nhìn thấy bạn học Hoàng đi tới, Hồ Thuật ôm bóng chặn đường cậu.

"Trời tối sớm, cậu đừng có ngày nào cũng về muộn như vậy."

Bạn học Hoàng bởi vì lo cho đàn anh, nên cả ngày luôn ủ rũ, lúc này nhìn thấy Hồ Thuật, trong lòng càng thấy bực bội.

Cậu lách qua Hồ Thuật, định đi về nhà.

"Đang nói với cậu đó, cậu không nghe thấy à?" Hồ Thuật vứt bóng rổ xuống đất, trực tiếp tiến lên nắm lấy cặp sách của bạn học Hoàng.

Bạn học Hoàng vốn đã quen với kiểu thái độ này của Hồ Thuật, chịu đựng rồi cũng sẽ qua thôi, nhưng hôm nay trong lòng cậu khó chịu, vừa nghĩ tới việc đàn anh ở nơi cậu không nhìn thấy cũng sẽ đối xử với người khác như vậy, trong lòng cậu càng khó chịu hơn.

Cậu dùng sức hất tay Hồ Thuật.

"Cậu bây giờ cũng nóng nảy quá nhỉ," Hồ Thuật đi theo sau: "Có người làm chỗ dựa giỏi lắm đúng không?"

Hồ Thuật giơ tay kéo bạn học Hoàng, kết quả không chỉ bị đối phương hất đi, mà còn bị đẩy một cái.

"Cậu tránh ra đi!" Bạn học Hoàng cuối cùng cũng bùng nổ, lớn tiếng hét lên: "Cậu cách xa tôi một chút! Tôi ghét nhất là cái kiểu lưu manh như mấy người đó!"

Cặp sách của bạn học Hoàng trong lúc vùng vẫy và xô đẩy bị rơi trên mặt đất, cậu khom lưng nhặt lên, trong ánh mắt khiếp sợ của Hồ Thuật, cậu mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Mấy người đều cách xa tôi một chút!"

Cậu ôm cặp sách chạy đi, để lại Hồ Thuật ngẩn người đứng im tại chỗ.

Bạn học Hoàng chạy rất nhanh, nhưng chạy chưa được bao xa đã thả chậm bước chân.

Trong lòng cậu khó chịu, không biết là vì đàn anh hay vì Hồ Thuật.

Hồ Thuật định đuổi theo cậu, nhưng lại bị một người ngăn lại, người đó đạp xe đạp chắn trước mặt hắn, hai người chẳng có ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng có ai đuổi theo bạn học Hoàng.

Bạn học Hoàng về đến nhà, mẹ của cậu vẫn như cũ đang chơi mạt chược, cậu vừa vào cửa, còn vô duyên vô cớ bị mắng.

Có một người đàn ông thường xuyên tới chơi mạt chược nói: "Con trai bà ngày ngày sao lại giống như con gái thế, chẳng ra dáng con trai chút nào, sau này gả đi làm vợ nhỏ cho người ta được đó."

Mẹ bạn học Hoàng chẳng những không tức giận, ngược lại còn giúp người đó mỉa mai bạn học Hoàng: "Nó ấy hả, chả làm được cái gì, chỉ biết xài tiền thôi, làm vợ cho người ta cũng chả có ai thèm, lỗ vốn."

Bạn học Hoàng chôn mặt vào trong cặp sách, cố gắng không nghe bọn họ nói chuyện.

Trở lại gian phòng nhỏ của mình, bạn học Hoàng nằm sấp trên giường khóc nức nở, cậu cảm thấy mình thật không có tiền đồ, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc.

Cậu cứ nằm úp sấp như vậy, chẳng có ai đến tìm, chẳng có ai đến thăm cậu, cậu cứ khóc mãi rồi ngủ thiếp đi.

Bạn học Hoàng sáng hôm sau mang đôi mắt sưng húp đến trường học, buổi sáng vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn liền đưa cho cậu một miếng bánh trung thu.

"Ngày mai là trung thu," bạn cùng bàn nói: "Tặng trước cho cậu."

Bạn học Hoàng ngơ ngác nhìn miếng bánh trung thu, nói: "Vì sao?"

"Ngày mai nghỉ hè rồi."

"Ý mình là, vì sao lại tặng bánh trung thu cho mình." Bạn học Hoàng nói: "Còn cả cà phê lúc trước, mình không thể nhận đồ của cậu được nữa."

Bạn cùng bàn lại tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn đem miếng bánh trung thu và cả giấy gói nhét vào trong cặp sách của bạn học Hoàng, rồi không thèm để ý đến đối phương nữa.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ