Chương 20

3.4K 299 28
                                    

Người bạn học Hoàng thích có bạn gái, so với việc đau lòng, thì cậu càng cảm thấy hâm mộ hơn.

Hâm mộ người khác thích là dám nói ra.

Hâm mộ người khác thích là dám ở bên nhau.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự quá yếu đuối, thế nhưng, dáng vẻ quanh năm suốt tháng chầm chậm trưởng thành, muốn thay đổi cũng rất khó.

Cậu không biết đời này mình có thể trở thành một người dũng cảm hay không, cậu nghĩ, có lẽ chỉ có người dũng cảm mới được yêu thương.

Kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ quay lại trường học.

Bạn học Hoàng chẳng dám nhìn bạn cùng bàn nữa.

Vẫn rất muốn tới gần, nhưng phải luôn nhắc nhở bản thân mình cách đối phương xa một chút.

Loại tâm tình này khiến bạn học Hoàng cả buổi sáng chẳng thể nào tập trung nghe giảng, mà cứ luôn thất thần.

Buổi sáng sau khi hết tiết thứ hai, toàn bộ học sinh phải tới thao trường để tiến hành lễ kéo cờ, bạn học Hoàng theo sau bạn cùng bàn chậm chạp đi ra ngoài, bởi vì vóc người nhỏ, nên cậu đứng phía trước hàng của nam sinh, mà bạn cùng bàn thân là ủy viên thể dục thì phải đứng đầu lớp.

Bọn họ cách nhau không xa, ánh mắt bạn học Hoàng vẫn luôn dính trên bóng lưng của bạn cùng bàn.

Dựa theo quy trình tiến hành lễ kéo cờ, sau khi kết thúc chủ nhiệm phòng giáo vụ lại không để mọi người quay về lớp học.

"Thông báo phê bình." Chủ nhiệm phòng giáo vụ đứng trên bục, trong tay cầm micro: "Đàm Tử Dực, Tiết Kỳ, Tống Minh Triết lớp 12/7, ba bạn học trên đánh nhau với người ngoài trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của trường ta, nên sẽ bị kỷ luật cảnh cáo, nếu như tái phạm, sẽ xử lý theo lỗi nặng."

Bạn học Hoàng đứng tại chỗ nhíu mày, cậu tưởng mình nghe nhầm.

Cậu quay đầu, hỏi bạn học đứng sau mình: "Ban nãy thầy nhắc tới những ai vậy?"

"Mấy người ở lớp 12 đó." Bạn học chợt nhớ tới cái gì đó: "Á, cậu thân với Đàm Tử Dực lắm đúng không?"

Bạn học Hoàng ngẩn người, đàn anh của cậu sao có thể đánh nhau còn bị thông báo phê bình chứ? Dưới cái nhìn của cậu, đàn anh là người cực kỳ tốt cực kỳ dịu dàng, mỗi lần gặp nhau anh đều cười rất dịu dàng, đánh nhau không phải là chuyện mà mấy tên lưu manh như Hồ Thuật mới làm sao?

Chủ nhiệm phòng giáo vụ đọc xong bản thông báo phê bình, bèn bảo học sinh các lớp theo trình tự quay về lớp học.

Bạn học Hoàng trong lòng lo sợ bất an, cậu tìm kiếm bóng dáng đàn anh ở xung quanh, nhưng lớp 10 và lớp 12 cách nhau quá xa, cậu không nhìn thấy.

Về trên hành lang lớp học, Hồ Thuật từ phía sau đuổi tới, nói với bạn học Hoàng: "Nghe thấy chưa? Đã sớm nói với cậu rồi, cách xa anh ta một chút."

Bạn học Hoàng nghi ngờ nhìn Hồ Thuật: "Trước đây cậu đã biết anh ấy rồi?"

"Tôi biết anh ta, nhưng anh ta không biết tôi." Hồ Thuật nói: "Trường chúng ta, chẳng có mấy người không biết anh ta, chỉ có cậu ngốc, mắt còn mù nữa."

Bạn học Hoàng không muốn nghe Hồ Thuật chửi mình, nên lườm hắn một cái, rồi chạy về lớp.

Vất vả chịu đựng hết tiết ba, bạn học Hoàng lấy hết can đảm chạy lên tầng, đứng trước cửa lớp 12/7.

Cậu vẫn là dáng vẻ rụt rè kia, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Có một nữ sinh đi ra khỏi lớp học, cậu nhỏ giọng nói: "Đàn chị, có thể gọi đàn anh giúp em được không ạ?"

Nữ sinh kia mỉm cười: "Được chứ, nhưng mà, em muốn tìm đàn anh nào?"

Bạn học Hoàng luống cuống, biết chính mình lại vụng về, bèn vội vàng nói: "Đàn anh Đàm Tử Dực ạ."

Nữ sinh đánh giá cậu một lát, sau đó quay đầu vào lớp học gọi: "Đàm Tử Dực! Bạn nhỏ của cậu tới tìm cậu này!"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ