Chương 7

4K 325 61
                                    

Bạn học Hoàng sợ hết hồn, cậu theo bản năng dùng hai tay nắm chặt lấy quai đeo cặp sách, đứng im ngây ngốc nhìn Đàm Tử Dực.

Lúc này bạn cùng bàn cũng mua xong bánh đổ trứng gà quay lại nhìn thấy cậu, hắn cắn bữa sáng trong tay một miếng, liếc nhìn bạn học Hoàng, nhưng chẳng nói gì, mà rời đi.

Ánh mắt bạn học Hoàng đuổi theo bạn cùng bàn, Đàm Tử Dực thấy, cũng nhìn theo nam sinh dáng người cao cao kia.

Đàm Tử Dực xuống khỏi xe đạp, đi lùi lại bên cạnh bạn học Hoàng, anh vỗ vỗ cặp sách của cậu, cười nói: "Mới sáng sớm, tự nhiên đờ ra làm gì vậy?"

Bạn học Hoàng bị anh vỗ đến đỏ mặt: "Chào đàn anh."

Đàm Tử Dực cười: "Đó là bạn học của em hả? Hay là em thấy người ta ăn bánh đổ trứng gà nên thèm?"

Bạn học Hoàng không giỏi nói giỡn với người khác, nhất là với đàn anh vẫn chưa thân thiết lắm.

Cậu lại bắt đầu cà lăm: "Không, không phải."

Đàm Tử Dực đẩy xe đạp cùng cậu chậm rãi bước vào cổng trường, trước khi hai người tách ra anh gọi cậu lại.

"Thiếu chút nữa thì quên mất." Đàm Tử Dực lấy cặp sách từ trên bả vai xuống, lục lọi cả buổi mới lấy ra một cái bút bi: "Đền cho em."

"Hả?" Bạn học Hoàng ngớ người, không chịu nhận.

"Cầm đi." Đàm Tử Dực nhét bút cho cậu: "Hôm qua anh dọa em giật mình, lò xo trong bút của em mất rồi đúng không? Giờ đền lại cho em một cái."

Nói xong, Đàm Tử Dực đẩy xe đạp tới nhà xe, bạn học Hoàng cúi đầu nhìn ngòi bút trong tay, cắn môi mỉm cười.

Đầu mùa thu, mưa thu liên miên không dứt.

Nhiệt độ từ từ hạ xuống, đồng phục và bảng tên của học sinh lớp 10 cũng được phát ra.

Mọi người đều than phiền nói không thích mặc đồng phục, mỗi ngày đến trường học tất cả mọi người đều mặc đồ giống nhau, ngàn người một mặt, quá vô vị.

Nhưng bạn học Hoàng lại rất thích mặc đồng phục, vì chất vải của đồng phục tốt hơn quần áo của cậu nhiều, mặc thoải mái, lại ít bị dơ.

Từ buổi sáng hôm đó gặp được Đàm Tử Dực ở cổng trường, bạn học Hoàng không nhìn thấy đối phương nữa, thỉnh thoảng nghỉ giữa giờ cậu sẽ cố ý nhìn ra ngoài, muốn nói với người ta một tiếng cảm ơn.

Bạn cùng bàn phát hiện ra cậu lúc nào cũng nhìn ra ngoài như đang tìm ai đó, bèn cười cậu: "Tương tư ai rồi hả?"

Bạn học Hoàng bị nói đến mức xấu hổ, liên tục nói không có, không phải.

Bạn cùng bàn nói: "Tôi nghe Hồ Thuật kể cậu từng viết thư tình cho lớp trưởng lớp các cậu? Còn bị người ta mắng cho một trận hả?"

Vẻ mặt của hắn là đang trêu tức, bạn học Hoàng thấy vậy thì tâm trạng hơi ủ rũ.

"Cái đó không phải do mình viết." Bạn học Hoàng giải thích: "Là trò đùa dai của người khác."

Bạn cùng bàn dựa lưng vào ghế, ngửa người ra sau, hắn hơi dùng sức, hai chân trước của ghế vểnh lên, dựa vào hai chân sau và chân người để chống đỡ, lắc tới lắc lui như xích đu.

Bạn cùng bàn nói: "Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu, tuyệt đối đừng thích tôi, tôi không phải là đồng tính luyến."

Bạn học Hoàng nhíu lông mày.

Cậu đúng là hơi thích bạn cùng bàn, bản thân cậu là kiểu da trắng giống như bị bệnh, dáng người vừa không cao vừa gầy gầy, trước đây Hồ Thuật luôn nói cậu còn yếu đuối hơn cả con gái.

Bạn học Hoàng rất hâm hộ kiểu nam sinh như bạn cùng bàn, dáng người cao, da đen, nhìn khỏe khoắn nhưng lại không quá mức cường tráng.

Cậu vừa hâm hộ, vừa thích.

Bạn học Hoàng thích cảm giác ở bên cạnh bạn cùng bàn, giống như chính mình đang dựa lưng vào đại thụ, là một cảm giác an tâm rất chân thật.

Cậu mười mấy tuổi mặc dù không thông minh, thậm chí rất ngốc, nhưng có một số việc cậu vẫn hiểu.

Cậu hơi tức giận nói: "Mình sẽ không thích cậu đâu."

Bạn cùng bàn mỉm cười: "Vậy là tốt nhất."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ