Chương 28

3.2K 293 23
                                    

Bạn học Hoàng hoảng sợ giống như một chú thỏ nhỏ bị túm chặt lấy đôi tai.

Mắt cậu trợn tròn lên, nhìn đàn anh ở chỗ ngồi sững sờ một lát, sau đó đứng dậy đi ra, bạn học Hoàng loáng thoáng cảm thấy hình như mình nghe thấy có người đang huyên náo cười đùa, nhưng cậu không chú ý những người kia đang nói gì, tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung trên người đàn anh.

Phải xin lỗi trước nhỉ?

Bạn học Hoàng nghĩ mình phải xin lỗi trước, lúc trước đàn anh muốn sờ đầu mình, cậu lại tránh đi, thế là về sau đàn anh không để ý đến cậu nữa.

Chắc chắn anh vẫn còn giận.

Vậy nên, lúc Đàm Tử Dực đi tới cửa, còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy bạn học Hoàng hiếm khi nói chuyện lớn tiếng.

Cậu nói: "Đàn anh, em xin lỗi!"

Đàm Tử Dực nhìn cậu, gương mặt vốn đang kéo căng bỗng nhiên nở nụ cười.

"Đừng có kéo nữa." Đàm Tử Dực dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay của cô gái bên cạnh.

Cô gái mỉm cười thả tay bạn học Hoàng ra, nói móc anh: "Kéo một tí cũng không được, lòng dạ hẹp hòi."

Cô để lại một câu này rồi vẫy vẫy tay với bạn học Hoàng rời đi, để lại hai người tình cảm cực kỳ mập mờ đứng ở cửa phòng học.

"Cho anh hả?" Đàm Tử Dực chỉ chỉ quả táo mà bạn học Hoàng ôm trong ngực.

Bạn học Hoàng gật đầu liên tục, đưa quả táo lên nói: "Đàn anh, em xin lỗi."

"Em đang xin lỗi chuyện gì đây?" Đàm Tử Dực nhận lấy quả táo, trong lòng ngũ vị tạp phần.

Bạn học Hoàng ngại không dám nhìn anh, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm bảng tên của đối phương: "Lần trước anh muốn sờ tóc em, mà em lại bỏ chạy."

Đàm Tử Dực thở dài, anh nghĩ, cũng đúng, về sau em nói em ghét mấy tên lưu manh, lúc đó lại không biết anh đang ở đó.

"Anh nhận lời xin lỗi của em." Đàm Tử Dực nói: "Sắp vào học rồi, em về đi."

Anh cố ý ngụy trang rất lạnh nhạt, không phải anh làm giá, chỉ là gần đây chợt hiểu, có lẽ mình và cậu bạn nhỏ này không cùng một thế giới, người ta rất ghét loại người như mình.

Bạn học Hoàng ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên hỏi: "Vậy anh có muốn sờ đầu em không?"

Đàm Tử Dực sững sờ một lát, rồi bật cười.

Đâu có ai như vậy? Sao lại đáng yêu giống như một đứa trẻ vậy chứ? Dùng cách này để làm hòa, cũng chỉ có cậu mới làm được.

Đàm Tử Dực nhẹ nhàng vò vò mái tóc mềm mại của bạn học Hoàng, cười nói: "Ghét anh không?"

Mặt bạn học Hoàng đỏ lừ, cậu nói: "Đàn anh, anh hay đánh nhau lắm hả?"

Chuông vào học vang lên, Đàm Tử Dực nói: "Em về lớp trước đi, buổi tối anh tới tìm em."

Lúc bạn học Hoàng quay về lớp thì nhìn thấy bạn cùng bàn và bạn gái đang cãi nhau, hắn thậm chí còn nói với bạn gái rằng: "Đừng có cố tình gây sự như thế được không? Còn không khiến tôi đỡ lo bằng Hoàng Đồng nữa."

Cô gái vừa nghe thấy tên Hoàng Đồng, đôi mắt càng đỏ hơn, cô ta đột nhiên chạy qua gầm bàn của bạn học Hoàng, đem tất cả những thứ bên trong ném lên bàn.

Vào học rồi, nhưng bọn họ vẫn còn cãi nhau.

Giáo viên vẫn chưa tới, bạn học Hoàng chạy tới bảo vệ đồ của mình, nhíu mày nhìn bạn cùng bàn.

Cô gái hỏi bạn cùng bàn: "Anh có chuyện gì thế? Đều là đồ anh tặng cậu ta đúng không? Thật ra anh cũng là đồng tính luyến đúng không? Một tên đồng tính như anh, đùa giỡn tôi hả?"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ