Bạn học Hoàng là người có tính cách luôn muốn lấy lòng người khác, nhưng có lúc là lấy lòng thế giới này, có lúc lại là vô ý muốn tới gần người nào đó.
Giống như cậu luôn cố ý muốn lấy lòng bạn cùng bàn, nhưng đối với đàn anh, lại là kiểu không tự giác mà lan tỏa sự ngọt ngào ra bên ngoài.
Ở trước mặt đàn anh, mặc dù cậu cũng sẽ xấu hổ và căng thẳng, nhưng phần lớn thời gian đều luôn thả lỏng, không giống như lúc ở chung với những người khác, phải luôn cẩn thận từng li từng tí một, chủ yếu là do đàn anh quá tốt, dường như cậu có ra sao thì đối phương cũng có thể bao dung.
Bạn học Hoàng hưởng thụ loại bao dung này, nhưng bản thân cũng sẽ không được sủng mà kiêu.
"Em vẽ xấu quá." Bạn học Hoàng nhìn hai người vẽ theo style hoàn toàn khác nhau, lẩm bẩm một câu rồi mỉm cười: "Vẽ anh xấu mất rồi."
Đàn anh cũng cười: "Em đẹp là được."
Bạn học Hoàng nhận ra tóc của đàn anh đã dài hơn nhiều so với lúc họ mới quen nhau, bỗng nhiên cậu ý thức được, thời gian đã từ cuối hạ đầu thu đến mùa đông rồi.
Sắp phải thi học kỳ, thi xong thì nghỉ đông, đợi kỳ nghỉ đông kết thúc, đàn anh chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi.
Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, anh có định thi đại học không?"
"Vốn là không," đàn anh nói: "Nhưng giờ thì có."
Bạn học Hoàng tò mò hỏi anh: "Trường nào vậy?"
"Đợi tới lúc bảng vàng treo lên, em sẽ biết."
Ở trường bọn họ, hằng năm sau khi thư thông báo trúng tuyển đại học phát về thì sẽ dán một cái bảng vàng ở cổng trường, có thể nhìn thấy mỗi người sẽ thi ở chỗ nào.
Bạn học Hoàng cắn ống hút nhìn anh: "Đàn anh, anh có chắc chắn không?"
"Gần như," đàn anh nói: "Có còn nhớ em nói muốn thi trường nào không?"
Bạn học Hoàng gật gật đầu: "Nhưng em không chắc chắn, trường đó điểm cao quá."
"Vậy thì cố gắng lên, em còn hai năm rưỡi nữa, không sao đâu."
Từ nhỏ đến lớn, người xung quanh đều thích nói bạn học Hoàng ngốc, nói cậu không có tiền đồ, nhiều năm như vậy, cậu đã quen không được người khác xem trọng rồi, lúc trước nếu như cậu không thi đậu trường này, mẹ cậu cũng định cho cậu đi học trung cấp chuyên nghiệp, tiết kiệm tiền.
Bạn học Hoàng vẫn luôn cố gắng đưa số phận của mình về quỹ đạo bình thường, rất mệt, nhưng cậu đang cắn răng kiên trì.
Cậu không dám nói ra nguyện vọng của mình với người khác, không dám nói ra ước mơ của mình với người khác, bởi vì sẽ bị chê cười, nhưng cậu đã nói với đàn anh, bởi vì đàn anh không những không chê cười cậu, mà còn cổ vũ cậu nữa.
"Đàn anh," bạn học Hoàng nói: "Em xin lỗi."
"Lại sao nữa?" Đàn anh hỏi cậu: "Sao lại xin lỗi?"
"Em, em, em lúc trước xem anh là một loại người với Hồ Thuật." Bạn học Hoàng cầm hộp sữa đã rỗng không nói: "Anh khác cậu ta, anh tốt bụng hơn cậu ta nhiều."
Nghe thấy cậu nói như vậy, Đàm Tử Dực ngẩn người.
Anh cười hỏi: "Em ghét Hồ Thuật lắm hả?"
Bạn học Hoàng gật đầu: "Tụi em là bạn học cấp hai, cậu ta luôn bắt nạt người khác."
"Bắt nạt em ư?"
Bạn học Hoàng không lên tiếng.
"Vậy nếu như có một ngày cậu ta nói thật ra cậu ta thích em, em sẽ làm thế nào?"
"Hả?" Bạn học Hoàng hiếm khi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Em mới không cần cậu ta thích!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...