Chương 5

4.7K 352 44
                                    

Bạn học Hoàng lần đầu tiên được người ta mỉm cười gọi mình là "Đàn em", mặt cực kỳ nóng, bèn trốn vào phòng học, còn đóng cả cửa sổ lại.

Cậu ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm sách giáo khoa của mình, đọc được một lát, cậu mới nhận ra mình đã quên nói với Đàm Tử Dực một tiếng không cần cảm ơn, có vẻ cậu không được lịch sự cho lắm.

Cậu gỡ cây bút bi ra rồi lại lắp vào, lắp vào rồi lại gỡ ra, đột nhiên có người gõ cửa sổ, cậu sợ tới mức run tay, lò xo bên trong cây bút rơi ra ngoài, không biết đã rơi xuống chỗ nào.

Cậu nhíu mày cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa sổ lần nữa.

Bạn học Hoàng ngẩng đầu nhìn qua, bèn nhìn thấy Đàm Tử Dực đứng ngoài cửa sổ phòng học.

Cậu mở cửa sổ ra, đỏ mặt nhìn đối phương.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày." Đàm Tử Dực ném cho cậu một cây kem, rồi vẫy vẫy tay rời đi: "Tan học nhanh về nhà đi, bên ngoài người xấu nhiều lắm."

Bạn học Hoàng hai tay nắm cây kem, một câu cảm ơn chậm chạp không kịp nói ra, cậu nhìn Đàm Tử Dực đã bước đi xa, mãi đến khi chuông vào học vang lên mới tỉnh táo lại.

Đầu tháng 9, trời vẫn rất nóng.

Quạt trong phòng học cả ngày chưa từng bật lên, cậu mặc áo sơ mi kín gió, bí bức đến mức trên trán bạn học Hoàng đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Nhưng giờ, cây kem trong lòng bàn tay lành lạnh man mát, rất dễ chịu.

Cậu nhìn bao bì, màu trắng, trên đó viết 'Kem Bơ', cậu cúi đầu cách vỏ bao ngửi ngửi, mặc dù biết rõ là lỗi giác, nhưng vẫn cảm thấy ngửi được vị bơ thơm ngọt mang theo cảm giác mát mẻ.

Cậu ngồi lại chỗ của mình, cẩn thận từng li từng tí mở vỏ bao ra.

Kem màu trắng, hình chữ nhật, giống như một miếng đậu phụ.

Bạn học Hoàng dùng đầu lưỡi liếm liếm, vừa lạnh vừa ngọt, cậu mỉm cười.

Cậu ăn rất chậm, đến lúc sau kem sắp chảy mới không thể không tăng nhanh tốc độ, cậu chạy tới nhà vệ sinh, rửa thật sạch que kem, cầm về dùng giấy lau khô, rồi bỏ luôn que kem và vỏ bao kem vào hộp bút.

Lúc bạn học Hoàng về nhà trời trời đã tối rồi, vừa vào tiểu khu thì nhìn thấy Hồ Thuật đang chơi bóng rổ.

Bọn họ không ở chung một tiểu khu, nhưng đi xuyên qua cổng tiểu khu nhà Hồ Thuật là có thể đi tắt về nhà, nhà cậu ở trong khu ký túc xá công nhân hai tầng đằng sau cao ốc, tòa nhà kia cũng đã hơn ba mươi năm tuổi rồi, từ lúc sinh ra đến giờ cậu đều sống ở đó.

Những người sống ở đây vốn đều là công nhân viên của xí nghiệp, nhưng mà mười mấy năm trước sau khi nhà máy phá sản đóng cửa, bọn họ đều thành người thất nghiệp, có một vài người tự kinh doanh riêng, một vài người khác thì dùng chút tiền bồi thường đó sống lay lắt qua ngày.

Mẹ của bạn học Hoàng chính là một trong số những người không có lý tưởng đó, nhà cậu lúc nào cũng vang lên tiếng mạt chược.

"Cậu đi đâu đó?" Hồ Thuật cũng nhìn thấy bạn học Hoàng, hắn không đánh bóng nữa, mà đi qua nói chuyện với cậu.

Bạn học Hoàng mỗi lần nhìn thấy Hồ Thuật đều hơi hoảng sợ, cậu sợ những tên tiểu lưu manh kiểu này.

Hồ Thuật đi về phía cậu, cậu bèn giả vờ không nhìn thấy không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh về phía trước.

"Nói với cậu đó!" Hồ Thuật cao hơn bạn học Hoàng nửa cái đầu, vừa sải đôi chân dài, mới mấy bước đã tới sau lưng bạn học Hoàng, hắn giơ tay kéo cặp sách đối phương: "Cái đồ bê đê nhà cậu, nói chuyện với cậu đó, không nghe thấy hả?"

Bạn học Hoàng nhíu lông mày, chân bị kéo dừng lại.

"Tôi không phải bê đê." Bạn học Hoàng mặc kệ Hồ Thuật, lùi về sau mấy bước, trừng người trước mặt nói: "Cậu đừng có gọi tôi như vậy."

Hồ Thuật mỉm cười: "Tôi gọi không đúng hay sao? Chuyện cậu viết thư tình cho lớp trưởng của chúng ta, có ai không biết hả?"

"Tôi không viết! Đó là trò đùa dai của bọn họ!" Bạn học Hoàng hét lên, cậu rất ít khi nổi nóng với người khác.

Hồ Thuật nhìn thấy dáng vẻ thỏ con sốt ruột của cậu, không trêu cậu nữa, hắn "Hừ" một tiếng nói: "Đồ đồng tính chết tiệt."

Nói xong câu đó, Hồ Thuật quay người rời đi.

Bạn học Hoàng nhìn hắn khom lưng nhặt bóng rổ lên, rồi lại bắt đầu một mình ném rổ.

Cậu đứng ở chỗ cũ, càng lúc càng tức, nếu như là bình thường, có lẽ cậu sẽ đi thẳng một mạch, nhưng hôm nay không biết sao lại không đè ép được sự bực tức.

Bạn học Hoàng xoay mấy vòng cũng chẳng tìm được hòn đá nào, cuối cùng cậu khẽ cắn răng, lấy bút xóa từ trong cặp sách ra, tàn nhẫn ném về phía Hồ Thuật.

"Đệt!" Hồ Thuật bị ném trúng đầu gối, đau đến mức theo bản năng khom lưng xuống: "Cậu cmn bị thần kinh à?"

Bạn học Hoàng xả được cơn giận, bèn quay người chạy đi.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ