Bạn học Hoàng đi theo lớp mình về phía trước, chưa được mấy bước, đàn anh đã bắt kịp.
"Ơ?" Bạn học Hoàng nghiêng đầu nhìn anh.
Đàm Tử Dực nghiêng người về phía trước tới gần bạn học Hoàng, liếc mắt nhìn bảng tên của cậu: "Hoàng Đồng?"
Bạn học Hoàng xấu hổ che bảng tên của mình lại.
Đàm Tử Dực mỉm cười: "Tên hay lắm, anh nhớ rồi."
Nói xong, anh gọi người bạn đang đợi mình, rồi quay về lớp học.
Bạn học Hoàng nhìn đàn anh rời đi, mặt rất đỏ, cậu chưa từng nghe ai khen tên cậu hay cả.
Bạn học Hoàng từ nhỏ đã dễ mất bình tĩnh, cho dù là cả lớp cùng đi diễu hành cậu cũng căng thẳng, lúc đi qua trước khán đài, cậu lại vung tay cùng lúc với chân bước, sau khi kết thúc bị bạn học ở bên cạnh cười nhạo cho một trận.
Vất vả chịu đựng đến buổi duyệt đội hình kết thúc, mọi người trở lại lớp của mình, bạn học Hoàng ngồi ở sau cùng, ôm cặp sách của mình, ngồi rất nghiêm chỉnh.
Hạng mục đầu tiên là chạy cự li ngắn, mọi người đều hào hứng dồn lên phía trước để xem, chỉ có cậu, ngồi sau cùng, gắng sức duỗi cổ, nhưng lại bị người ở phía trước chặn hết tầm nhìn.
Chạy cư li ngắn 100m, bạn cùng bàn và Hồ Thuật đều tham gia, bạn học Hoàng muốn xem bạn cùng bàn có giành được hạng nhất hay không.
Cậu bỏ cặp sách xuống, chạy đến bên cạnh bồn hoa ở đằng sau, đứng lên đó, sẽ cao hơn người ta, nhìn cũng rõ hơn người ta.
100m chia ra mấy nhóm nhỏ, bạn cùng bàn và Hồ Thuật đều là hạng nhất trong nhóm nhỏ của từng người, trận chung kết buổi chiều mới tiến hành.
Lúc bạn học Hoàng nhìn thấy bạn cùng bàn vượt qua vạch đích, cậu cười đến mức để lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, cười xong, cậu lại vội vàng chạy về chỗ ngồi, sợ bị người khác phát hiện ra chuyện mình vừa làm.
Mọi người đều thích hội thao, vì tự do.
Bạn học Hoàng vốn cảm thấy tàm tạm, nhưng vì có thể quang minh chính đại nhìn bạn cùng bàn, có thể quang minh chính đại gọi tên bạn cùng bàn để cổ vũ cho hắn, nên cảm thấy rất vui.
Mỗi lần nghỉ giữa giờ, đàn anh đều sẽ đến tìm cậu nói chuyện, một lần đúng lúc tới trận chung kết 100m buổi chiều, lúc đàn anh tới, bạn học Hoàng cũng giống y như buổi sáng, đứng lên bồn hoa, hồi hộp nhìn đường chạy.
Đàm Tử Dực không gọi cậu, mà đứng ở một bên nhìn cậu.
Lần này bạn cùng bàn chỉ giành được hạng ba, nhưng bạn học Hoàng vẫn cảm thấy hắn rất giỏi, từ lúc đối phương xuất phát chạy cho đến lúc quay về lớp, tầm mắt của cậu chưa từng dời đi.
Đàm Tử Dực đi tới, đưa cho cậu một chai nước, hỏi cậu: "Thích hả?"
Bạn học Hoàng sợ hết hồn, thiếu chút nữa ngã vào trong bồn hoa.
Đàn anh mỉm cười kéo cậu xuống: "Lại làm em giật mình hả?"
Bạn học Hoàng xấu hổ, đứng im trên bồn hoa, không tốt lắm, cậu có cảm giác mình làm chuyện xấu bị người ta tóm.
Đàn anh nhét đồ uống cho cậu: "Thích bạn nam kia hả?"
Bạn học Hoàng ngây ngẩn cả người.
Khoảnh khắc đó, cậu có cảm giác dây kéo trên cửa tim mình bị đàn anh kéo ra, quyển nhật ký ở bên trong bị đối phương đọc hết.
Cậu lắc đầu liên tục, nhưng vì quá luống cuống, đồ uống trong tay rơi xuống mặt đất.
Đàn anh khom lưng nhặt lên, một lần nữa nhét lại cho cậu: "Thích thì thích thôi, thích cũng không phạm pháp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...