Bạn học Hoàng cảm thấy hình như mình và đàn anh có bí mật nhỏ mà chỉ có hai người biết.
Một tháng sau đó, mỗi tối thứ tư đàn chị đều sẽ tới tìm bạn học Hoàng, đàn anh gọi điện tới, hai người vụng trộm tán gẫu.
Cảm giác này làm bạn học Hoàng cảm thấy rất mới mẻ.
Thật ra hai người cũng chẳng nói gì nhiều, đàn anh kể cho cậu nghe gần đây anh đang làm gì, bạn học Hoàng thì oán giận với đàn anh rằng cuối kỳ rồi nhưng có mấy công thức cậu không nhớ được.
Cuối tháng 6, thành tích thi đại học được công bố, bạn học Hoàng hồi hộp hỏi điểm của đàn anh, nhưng đàn anh lại cười nói: "Không phải anh nói với em rồi à? Đợi bảng vàng của trường treo lên em sẽ biết."
Bạn học Hoàng sốt ruột lắm, cậu sợ đàn anh thi không tốt.
Nhưng nghe giọng điệu ung dung của đàn anh, cậu nghĩ có lẽ điểm cũng nằm trong dự liệu của đàn anh, người ta không lo, cậu lo cái gì chứ?
Nhìn lại bản thân mình, cuối kỳ này không biết sẽ thi làm sao đây, thôi cứ lo cho chính mình trước đi.
Cứ như vậy, bạn học Hoàng vượt qua tròn một tháng không có đàn anh ở đây, trong một tháng này, ngoài việc liên lạc với đàn anh ra, vào cuối tuần cậu còn đi tìm đàn chị, để gặp Đại Hoàng.
Ngoài ra, Hồ Thuật rất ít khi tới làm phiền cậu, ngược lại, thái độ của bạn cùng bàn dành cho cậu càng ngày càng lạ.
Bạn học Hoàng cảm thấy, bạn cùng bàn đối xử với cậu hơi mập mờ.
Ví dụ như, buổi sáng lúc bạn học Hoàng đi qua tiệm bánh đổ trứng gà kia, bạn cùng bàn nhìn thấy cậu sẽ hỏi cậu có muốn ăn không.
Ví dụ như, tiết thể dục lúc bạn cùng bàn chơi bóng sẽ hỏi cậu có muốn chơi chung không.
Ví dụ như, lúc tan học bạn cùng bàn sẽ luôn hỏi một câu có muốn hắn đưa cậu về nhà không, lúc người khác nói đùa rằng cậu là vợ nhỏ của bạn cùng bàn hắn cũng chỉ cười cười chứ không hề phản bác.
Bạn học Hoàng cảm thấy hoang mang.
Theo lý mà nói, cậu thích bạn cùng bàn, bạn cùng bàn đối xử như thế với cậu thì cậu nên vui mới phải, nhưng mà, ngược lại, cậu cảm thấy rất kỳ lạ.
Cuối kỳ thi xong môn cuối cùng, lúc bạn học Hoàng đi ra ngoài vừa vặn gặp bạn cùng bàn bước ra từ phòng thi khác, bạn cùng bàn thuận thế ôm lấy vai cậu, cười hỏi: "Lát nữa cùng đi chơi ha? Tôi dạy cậu đánh bi-a."
Bạn học Hoàng lắc lắc đầu, còn nhẹ đẩy bạn cùng bàn ra.
"Mình không đi đâu." Bạn học Hoàng nói: "Mình không biết chơi."
"Không sao, không biết thì tôi dạy cậu." Bạn cùng bàn mỉm cười nhìn cậu nói: "Cái gì tôi cũng dạy cậu được."
Không biết vì sao, bạn học Hoàng hơi rụt rè.
Cậu lắc đầu: "Không đâu, mình về nhà đây."
Bạn học Hoàng chạy nhanh ra ngoài, nghe thấy phía sau có người đang cười.
Mấy ngày nay thái độ của bạn cùng bàn dành cho cậu hơi lạ, bạn học Hoàng nghĩ: Chắc không phải cậu ấy thích mình thật chứ?
Ngày trước bạn học Hoàng hoàn toàn không dám tin mình sẽ được người khác thích, nhưng từ sau khi đàn anh nói thích cậu, bỗng dưng cậu bắt đầu có chút tự tin, mặc dù chút tự tin này thường sẽ chẳng duy trì được bao lâu, thế nhưng, một giây đó, nó vẫn xuất hiện.
Bạn học Hoàng chạy ra khỏi trường học, cậu không về nhà, mà trực tiếp đi tìm đàn chị.
Đàn chị ôm mèo ra cho cậu, bạn học Hoàng vừa sờ sờ cái đầu nhỏ của mèo béo vừa hỏi đàn chị: "Đàn chị, đàn anh có nói bao giờ anh ấy về không ạ?"
Vốn đã hứa cậu thi cuối kỳ xong đàn anh sẽ về, nhưng lần trước gọi điện, đối phương hoàn toàn không nhắc tới chuyện này.
Đàn chị tỏ vẻ khó xử: "Ừm... gần đây có lẽ cậu ta có khá nhiều chuyện rắc rối, em cứ đợi thêm đi."
Đàn chị mỉm cười bóp bóp mặt bạn học Hoàng: "Em nhớ cậu ta vậy luôn hả? Thật ra em rất thích cậu ta đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...