Chương 40

3.3K 242 1
                                    

Pháo hoa bên ngoài đã phóng xong, gian phòng không bật đèn lại khôi phục vẻ tối tăm lúc trước.

Bạn học Hoàng ôm mèo béo nhìn đàn anh, cười nói: "Cảm ơn đàn anh, nhưng không cần đâu, ban nãy em nhìn thấy rồi."

Hai người ngủ không được lại quay về phòng khách, đàn anh dạy bạn học Hoàng chơi game, nhưng mấy thứ như game đối với bạn học Hoàng mà nói quá tốn nơ ron, chơi không hiểu, chẳng được bao lâu đã bắt đầu buồn ngủ.

Đàm Tử Dực cuối cùng cũng nhận ra, đối với bạn học Hoàng mà nói, ghế sô pha nhà anh còn ngủ ngon hơn cả giường.

Người bạn nhỏ ôm mèo ngủ vùi trên sô pha, Đàm Tử Dực vào phòng ôm chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu, sau đó chỉnh TV thành im lặng, ngồi trên thảm trải sàn chơi game.

Một đêm này cứ như vậy mà trôi qua, một người ngủ, một người canh.

Mùng một trời vừa sáng, lúc bạn học Hoàng mở mắt thì nhận ra mình bị sái cổ, cậu lẩm bẩm ngồi dậy, toàn thân mờ mịt.

"Dậy rồi hả?"

Đàm Tử Dực một đêm không ngủ nhưng tinh thần cũng không tệ, anh bưng cà phê qua, ngồi xuống cạnh cậu hỏi: "Khó chịu hả?"

"Em bị sái cổ rồi." Lúc này con mèo không biết đã đi đâu, bạn học Hoàng tủi thân xoa cổ, tìm mèo.

Đàn anh giơ tay xoa hộ cậu, nói: "Đi tắm trước đi, lát nữa hoạt động một chút là được."

Anh để cà phê xuống, đứng lên nói: "Anh đi hâm lại sủi cảo hôm qua đã."

"Đợi chút để em hâm cho." Bạn học Hoàng đứng dậy khỏi sô pha: "Em có thể chiên sủi cảo cho anh ăn."

Đàn anh mỉm cười: "Sao mà cái gì em cũng biết thế?"

"Không phải đâu," bạn học Hoàng nói: "Thật ra em chẳng biết gì cả, chỉ là vừa vặn..."

"Vừa vặn những thứ anh muốn em đều biết."

Hai người mỉm cười nhìn nhau, bạn học Hoàng tự nhiên đỏ mặt, chạy vào phòng vệ sinh.

Đã nói là ăn sủi cảo chiên, nhưng cuối cùng lại không ăn được, bởi vì bạn học Hoàng thấy hơn 8h rồi, cậu phải về nhà.

"Ăn xong rồi về không được ư?"

Bạn học Hoàng hoang mang thay quần áo: "Không kịp đâu, mẹ em mà biết hôm qua em ra khỏi nhà, sẽ đánh em đó."

Đàm Tử Dực nhíu mày: "Đánh em?"

"À, không có gì đâu," bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, xin lỗi, em không thể chiên sủi cảo cho anh được rồi."

Đàm Tử Dực thở dài, rồi cũng đi vào phòng thay quần áo: "Đừng gấp, anh đưa em về."

Bởi vì bạn học Hoàng sốt ruột, nên Đàm Tử Dực không đạp xe đạp, mà dẫn cậu đi bắt taxi.

Đến cổng tiểu khu, bạn học Hoàng gấp gáp chạy đi, Đàm Tử Dực không yên tâm, nên đi theo.

"Đồng..." Lúc Đàm Tử Dực chạy theo cậu vào trong thì bỗng dưng phát hiện ra bạn học Hoàng chạy vòng qua cái 'nhà' lần trước, chạy thẳng vào tiểu khu sâu hơn.

Anh cảm thấy không đúng, nên chạy nhanh mấy bước đuổi tới phía trước cậu hỏi: "Nhà em không phải ở tòa này hả?"

Bạn học Hoàng quay đầu lại nhìn anh, bỗng nhiên nhớ lại trước kia lúc đàn anh đưa mình về cậu đã bảo đàn anh dừng lại ở chỗ đó.

"Ầy..." Bạn học Hoàng chợt dừng bước, lúng túng nói: "Đúng vậy, xin lỗi, lúc đó em..."

Đàn anh nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu, mỉm cười theo thói quen vò vò tóc cậu nói: "Không sao, đi nhanh đi."

Bạn học Hoàng ngại không muốn dẫn đàn anh về nhà mình, nhưng nhìn đối phương không có ý muốn rời đi, cậu cũng không tiện đuổi người ta.

Hai người ra khỏi cổng nhỏ của tiểu khu, đến nhà của bạn học Hoàng trong khu nhà ở cũ kỹ.

"Hơi đổ nát." Bạn học Hoàng dẫn đàn anh lên lầu: "Vậy, nếu như nhìn thấy mẹ em... tính tình bà ấy không tốt lắm."

Đang nói chuyện, thì có một người phụ nữ từ trên lầu đi xuống, bà ta nhìn thấy bạn học Hoàng bèn chửi cậu như tát nước vào mặt.

Bạn học Hoàng cúi đầu, toàn thân giống như chú ốc sên cố gắng chui vào trong cái vỏ của mình.

Đàm Tử Dực nhíu lông mày, kéo bạn học Hoàng qua, đứng chắn trước mặt cậu.

Anh cực kỳ khách sáo cười nói: "Chào dì, cháu là bạn của Hoàng Đồng, hôm qua là giao thừa, dì để em ấy ở nhà một mình, nên cháu dẫn em ấy tới nhà cháu đón năm mới."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ