Chương 63

3.2K 247 9
                                    

Đàm Tử Dực đứng ở cửa, mỉm cười hỏi: "Đang làm gì vậy?"

Hạ Địch bỗng nhiên xoay người lại, nhìn anh nói không ra lời.

"Hoàng Đồng có đây không?" Đàm Tử Dực không đi vào trong lớp, mà chỉ nói: "Không có hả?"

"Có!" Một bạn nữ chỉ vào bạn học Hoàng vẫn đang ngồi trên sàn nhà với vẻ mặt mờ mịt nói: "Ở đây nè!"

Đàm Tử Dực đứng dựa vào cửa, nói: "Đồng Đồng, làm gì thế? Anh em về mà em cũng không thèm chào hỏi hả?"

Bạn học Hoàng vịn ghế đứng dậy, lúc nhìn thấy đàn anh thì cảm thấy bối rối.

"Sao vậy?" Đàm Tử Dực nhìn cậu hỏi: "Ai bắt nạt em?"

Bạn học Hoàng đẩy bạn cùng bàn ra, không nói gì mà đi ra ngoài.

Cậu đứng trước mặt đàn anh, cố nén nước mắt nói: "Sao anh lại về?"

Đàm Tử Dực vẫn như xưa, giơ tay sờ sờ tóc cậu nói: "Lát nữa xin nghỉ được không? Anh dẫn em đi ăn cơm."

Bạn học Hoàng xin giáo viên nghỉ, là Đàm Tử Dực giả phụ huynh gọi điện thoại cho giáo viên.

Hai người ra khỏi trường học, dọc đường đi bạn học Hoàng cứ mãi cúi đầu chẳng chịu lên tiếng.

"Sao vậy?" Đàm Tử Dực cười nói: "Gặp anh nên không vui hả?"

Bọn họ đứng ở cổng trường, đầu bạn học Hoàng cúi rất thấp.

"Tủi thân?" Đàm Tử Dực hơi nghiêng người nhìn cậu.

Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, em xin lỗi."

"Hả?"

"Em là đứa vô dụng." Bạn học Hoàng nói: "Vừa vô dụng vừa tham lam."

Cậu giơ tay chùi nước mắt: "Mẹ em nói đúng, em không xứng được người khác thích."

Đàm Tử Dực nhíu mày: "Em đừng nghe bà ấy nói."

Anh kéo tay bạn học Hoàng: "Đại Hoàng nhà anh gần đây sao rồi? Còn mập không?"

Anh vẫy một chiếc taxi, sau khi lên xe thì báo địa chỉ nhà mình.

Ở trên xe bạn học Hoàng không nói nữa, mãi cho đến lúc vào nhà đàn anh, cậu cứ đứng ở cửa, thậm chí còn không cúi người ôm Đại Hoàng vừa chạy tới, mà chỉ nói: "Đàn anh, anh không cảm thấy em rắc rối lắm sao?"

Đàm Tử Dực ôm lấy Đại Hoàng, hỏi nó: "Anh trai mày làm sao vậy? Có phải là mày bắt nạt em ấy không?"

Bạn học Hoàng ngẩng đầu nhìn đàn anh, mếu máo muốn cố nén nước mắt nhưng vẫn hơi không kiểm soát được: "Em cảm thấy mình cũng rất buồn nôn."

Cậu dùng sức chùi mắt: "Em chẳng khác gì Hạ Địch cả."

Nụ cười của Đàm Tử Dực biến mất, anh thả Đại Hoàng xuống, đi tới trước mặt bạn học Hoàng.

"Em sao thế?"

Tâm trạng của bạn học Hoàng không tốt, cậu gần như là cắn nát môi.

"Từ nhỏ đã chẳng có ai thích em, lúc bọn họ còn ở cùng nhau vừa cãi nhau là sẽ đánh em, hai người cùng đánh em mắng em, nói nếu như không phải vì em thì bọn họ sẽ không kết hôn, về sau còn nói vì em mới không ly hôn." Bạn học Hoàng khóc nức nở, cậu cực kỳ khó chịu, vì phải kìm nén quá lâu, cậu nói: "Cả ngày em chỉ muốn làm bọn họ vui lòng, mong bọn họ thích em thêm một chút thôi cũng được, nhưng vô dụng, về sau nhà máy đóng cửa, bọn họ đều nghỉ làm, ba em sau khi ly hôn thì rời đi, chẳng ai cần em cả, nhưng lại không thể không nuôi em."

Đàm Tử Dực lần đầu tiên nghe cậu kể chuyện này, anh gần như không thở nổi.

Anh vẫn luôn cảm thấy trên người bạn nhỏ này có một luồng sức mạnh mà người khác không có, lúc nào cũng dè dặt, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Nhưng cho đến giờ anh mới hiểu vì sao đối phương cứ luôn dè dặt như vậy.

Anh đi qua, nhẹ nhàng ôm người vào lòng, giống như động viên vỗ vỗ lưng cậu nói: "Bọn họ không thích em cũng không sao, không phải anh thích em đây sao?"

Nói đến đây, bạn học Hoàng khóc càng dữ hơn.

Đàm Tử Dực cảm thấy bỗng dưng mình hiểu ra, Hoàng Đồng từ nhỏ không ngừng bị chối bỏ vì sao lại vùi lấp trong đoạn tình cảm không rõ ràng này lâu như vậy.

Chưa từng có ai quan tâm đến cậu, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu.

Nên dù cho người khác chỉ cho cậu một chút xíu hy vọng, cậu đều có thể đền đáp lại một trăm phần ngọt ngào.

Anh còn cảm thấy không nỡ.

Đàm Tử Dực nhớ, cái lúc bạn học Hoàng mới nói với anh rằng cậu thích Hạ Địch, về sau anh từng hỏi lại mấy lần, đối phương cũng vẫn thừa nhận, nhưng giữa hai người họ, từ đầu đến cuối chẳng có gì ám muội, Đàm Tử Dực cũng từng thắc mắc, nhưng thắc mắc này hôm nay đã được tháo gỡ.

Bạn nhỏ chưa từng được yêu thương sợ người khác thích mình, có lẽ ở nơi chỉ có một mình cậu, thì cậu mới có thể tìm thấy sự tự tin.

"Hoàng Đồng," Đàm Tử Dực hiếm khi gọi thẳng tên cậu: "Ảnh hưởng của gia đình đối với một người là thâm căn cố đế, nhưng không phải là không thay đổi được. Đã là mùa xuân rồi, còn bao nhiêu ngày nữa là tới kỳ thi đại học? Anh cố ý trốn học về tìm em, là để cùng em thi đại học, đừng có nói với anh mấy lời kiểu em không tốt không xứng đáng này nọ, đợi qua mùa hè này, anh sẽ giúp em thoát khỏi những chuyện phiền lòng trong quá khứ."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ