Có lúc con người thay đổi chỉ trong nháy mắt, người một ngày trước vẫn còn ẩn nhẫn chịu đựng một ngày sau đã có thể mạnh mẽ phản kháng.
Vì hoàn toàn mất kiên nhẫn và lòng tin với bạn cùng bàn, và vì cuối cùng cũng thẳng thắn kể chuyện của mình cho đàn anh nghe, nên bạn học Hoàng chợt cảm thấy có một số người chẳng quan trọng nữa.
Cậu thiếu tình thương, nên rất mong có người đối xử tốt với mình, nhưng không phải là cái kiểu đùa cợt mang theo ác ý.
Lúc bạn học Hoàng vào lớp thì bạn cùng bàn đã ngồi vào chỗ, cậu không hề liếc mắt nhìn đối phương, tự tới chỗ của mình ngồi xuống, lấy sách bài tập ra bắt đầu làm bài.
Từ kinh nghiệm của trò hề này bạn học Hoàng hiểu ra được một đạo lý, hóa ra tình cảm cũng phải lựa chọn.
Ngày đó, bạn cùng bàn mấy lần cố gắng nói chuyện với cậu, nhưng bạn học Hoàng đều rất lạnh nhạt.
Có việc thì nói thẳng, không có việc gì thì chẳng thèm cho đối phương nhiều thêm một chữ.
Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, kế hoạch ban đầu của bạn học Hoàng là cùng ăn cơm với đàn anh, nhưng buổi sáng đối phương nói với cậu rằng buổi chiều anh có việc, nên tiết tự học buổi tối kết thúc sẽ tới đón cậu về nhà.
Bạn học Hoàng đi mua một cái bánh mì, lúc quay lại lớp học thì thấy Hồ Thuật đứng ở cửa.
Cậu không muốn nói chuyện với đối phương, không có hứng thú.
Cậu vòng qua Hồ Thuật đi về lớp, kết quả bị đối phương gọi lại.
"Hạ Địch bị Đàm Tử Dực gọi đi rồi, cậu biết không?"
Bạn học Hoàng sững sờ, cậu không biết, đàn anh không nói với cậu.
Cậu nắm chặt bánh mì đến mức vỡ mất, quay lưng về Hồ Thuật không nói gì.
"Ở tiểu khu đối diện trường học, cụ thể ở chỗ nào của tiểu thu thì tôi không biết."
Bạn học Hoàng vẫn cứ đi vào lớp, nhưng một phút sau cậu lại đi ra.
Đàn anh tìm Hạ Địch làm gì, bạn học Hoàng nghĩ có lẽ mình đoán được, mặc dù khoảng thời gian này đàn anh luôn duy trì hình tượng ôn nhu và gần gũi trước mặt cậu, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến nỗi sợ người khác dành cho anh.
Bạn học Hoàng vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc Hồ Thuật và bạn cùng bàn biết cậu bắt đầu thân thiết với đàn anh, lúc đó Hồ Thuật luôn bảo bạn học Hoàng cách xa đàn anh một chút, bạn cùng bàn còn bảo Hồ Thuật đừng có vơ rắc rối vào mình.
Bạn học Hoàng gần như là chạy qua, tiểu khu này không hề lớn, nhưng cậu chưa tới lần nào.
Từ cổng chính đi vào, cậu nhìn thấy học sinh tụm năm tụm ba đi tắt qua tiểu khu để đi ăn cơm, nhưng lại không nhìn thấy đàn anh.
Bạn học Hoàng đi xung quanh mấy vòng, cuối cùng chạy vào sâu trong tiểu khu, giữa hai tòa nhà có một cái hẻm nhỏ, cậu quẹo qua đó, thì nhìn thấy đàn anh đang đưa lưng về phía mình.
Đàm Tử Dực trong tay cầm một cây gậy, chống trên đất giống như câu ba toong, trọng tâm của cả người anh đều nghiêng về đó, trông rất nhàn nhã tự tại.
Mà Hạ Địch đứng đối diện anh lại đang sợ hãi, sau khi nhìn thấy bạn học Hoàng giống như gặp được viện binh, hắn nói: "Hoàng Đồng, cậu tới rồi."
Đàm Tử Dực không ngờ bạn học Hoàng sẽ tới, nên ngạc nhiên xoay người lại nhìn cậu.
Bạn học Hoàng vì chạy qua đây nên vẫn đang thở hổn hển, cậu nhìn bạn cùng bàn, rồi dời tầm mắt nhìn sang đàn anh.
Đàm Tử Dực nói: "Em về trước đi, hai tụi anh nói chuyện."
Bạn học Hoàng lắc đầu nói: "Không muốn."
Cậu lùi về sau mấy bước, đứng cách hai người họ mấy bước, không nói thêm gì nữa.
Hạ Địch cuống lên: "Hoàng Đồng, tôi đối xử với cậu cũng không tệ đúng không? Không đến mức tuyệt tình như vậy chứ?"
"Cmn mày bớt nói nhảm đi," Đàm Tử Dực đứng thẳng người lại, đi về phía Hạ Địch: "Những lời lúc trước tao nói với mày, mày coi như tao đang đánh rắm, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...