Chương 17

3.3K 281 0
                                    

Lúc quay lại lớp học cũng chẳng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào đón cậu giống như những vận động viên khác, mọi người giống như hoàn toàn không nhìn thấy cậu.

Cậu hơi mất mát, nhất là nhìn thấy bạn cùng bàn vẫn đang tán gẫu thân mật với bạn nữ kia.

Đàn anh đưa cậu về, không nói thêm gì nữa đã rời đi.

Hội thao tiếp tục đến hơn 4h mới kết thúc, bạn học Hoàng cùng mọi người chuyển ghế về phòng học, mọi người đều về nhà, chỉ còn một mình cậu vẫn ở lại trong lớp như thường lệ.

Cơm hộp từ buổi trưa đến tối không còn ngon nữa, nhưng có để mà ăn còn tốt hơn là không có gì.

Cậu ngồi tại chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa đọc sách.

"Này."

Bạn học Hoàng cắn đũa quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Đàm Tử Dực đứng ở bên ngoài, mỉm cười hỏi cậu: "Ăn cơm hộp còn dư lại lúc trưa hả?"

Bạn học Hoàng mỉm cười với anh, gật đầu: "Vẫn ngon lắm đó."

Đàm Tử Dực giống như đang nghĩ gì đó mà nhìn cậu, sau đó trực tiếp từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào phòng học.

"Ngon hả?" Anh hỏi.

Bạn học Hoàng gật đầu: "Cũng tạm được."

Cậu nhớ lại lúc chiều đàn anh vẫn luôn ở bên cạnh mình, giờ mới kịp phản ứng là phải nói cảm ơn.

"Cảm ơn đàn anh," bạn học Hoàng nói: "Bởi vì anh xoa bóp chân cho em, nên giờ em chẳng thấy đau chút nào."

"Ngày mai chắc sẽ đau đó." Đàm Tử Dực nói: "Về sau mấy chuyện kiểu này đừng có cậy mạnh nữa."

Bạn học Hoàng ngoan ngoãn đồng ý.

"Anh hỏi em nhé," Đàm Tử Dực nâng cằm nhìn cậu: "Có phải em thích bạn cùng bàn của em không?"

Bạn học Hoàng vừa bị hỏi như vậy thì bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Cậu hơi lắp bắp giải thích: "Không, không phải, em không..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ, những từ sau cùng đều hạ thấp xuống.

Đàm Tử Dực nhìn lỗ tai đỏ bừng của cậu, không cần hỏi cũng biết rồi.

Anh mỉm cười, vân vê tai bạn học Hoàng nói: "Vậy em đã nói cho cậu ta biết chưa?"

"Vẫn chưa." Giọng bạn học Hoàng cực kỳ nhỏ: "Em không dám."

Thừa nhận thích rồi kìa. Đàm Tử Dực nghĩ, ban nãy còn nói không thích nữa chứ.

"Vậy em định tiếp tục không nói cho cậu ta biết hả?" Đàm Tử Dực nói: "Yêu thầm?"

Bạn học Hoàng gật đầu: "Cậu ấy nói cậu ấy không phải là đồng tính, bảo em đừng thích cậu ấy."

Đàm Tử Dực mỉm cười: "Cậu ta nói thẳng như thế với em luôn hả?"

"Thật ra cậu ấy nói cũng đúng," bạn học Hoàng lại bắt đầu cắn đũa: "Với lại giờ tụi em vẫn là học sinh cấp ba, không nên yêu đương."

Đàm Tử Dực nằm nhoài trên bàn cười ra tiếng.

Bạn học Hoàng liếc trộm anh, bị cười đến mức càng thấy xấu hổ.

"Vậy anh giúp em theo đuổi cậu ta nhé."

"Không cần đâu không cần đâu," bạn học Hoàng vội vàng từ chối: "Em không muốn để cậu ấy biết."

"Không cần thật hả?"

"Thật mà." Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, cảm ơn anh, vì anh lúc nào cũng giúp đỡ em."

Đàm Tử Dực ngồi thẳng người nhìn cậu, hồi lâu sao mới nói: "Em thích cậu ta vì cái gì?"

Bạn học Hoàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc lắc đầu: "Em không biết, có lẽ vì cậu ấy là người đầu tiên trong lớp này nói chuyện với em, với lại đôi mắt của cậu ấy rất sáng, rất đẹp."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ