Chương 30

3.4K 287 14
                                    


Đàn anh hỏi bạn học Hoàng: "Em từng nghe đến 'thẻ người tốt' chưa?"

Bạn học Hoàng: "Hả?"

Đàn anh mỉm cười, ngồi tại chỗ chống cằm nhìn cậu uống sữa.

"Anh hay đánh nhau." Đàn anh nói: "Trong trường ngoài trường, chẳng có ai đánh thắng anh cả."

Bạn học Hoàng căng thẳng cắn ống hút.

"Nhưng không phải ai anh cũng đánh." Đàn anh nói: "Chỉ đánh những người đụng đến anh thôi."

Bạn học Hoàng liếc trộm anh: "Vậy, vậy... vậy như thế nào mới tính là đụng đến anh?"

Đàn anh ngẩng đầu gẩy gẩy tóc bạn học Hoàng nói: "Có một người bạn nhỏ không cho anh sờ đầu, như vậy là đụng đến anh rồi đó."

Bạn học Hoàng sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống, còn theo bản năng nghiêng đầu về phía đàn anh, ý là, giờ em cho anh sờ nè.

Đàn anh bị cậu chọc cười: "Đùa đó, anh không nỡ bắt nạt em."

Không nỡ bắt nạt em.

Bạn học Hoàng bỗng nhiên bị câu nói này làm cho mũi chua xót.

"Đàn anh, em có thể hỏi anh một câu này không?"

Đàn anh gật gật đầu.

"Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?" Thật ra bạn học Hoàng vẫn luôn không hiểu nổi.

Cậu tự nhận mình không có chỗ nào đáng được người khác chú ý, còn có rất nhiều việc không bằng người khác, thậm chí ngay cả việc học cũng vậy, bởi vì không thông minh, nên chỉ có thể càng thêm cố gắng hơn người khác thôi, trông có vẻ rất ngốc.

Bản thân như thế, vì sao đàn anh phải đối xử tốt với mình? Bạn học Hoàng vẫn luôn bị chuyện này quấy nhiễu.

"Bởi vì em đáng yêu đó," đàn anh nhìn cậu cười: "Với lại..."

Bạn học Hoàng nhìn về phía anh: "Với lại gì nữa?"

Bạn học Hoàng ít khi được khen ngợi nhìn đàn anh đầy mong chờ, cậu rất muốn biết mình ở trong mắt đàn anh là một người như thế nào.

"Sức sống rất dồi dào."

"Hả?" Từ trước đến giờ bạn học Hoàng chưa từng nghe thấy có cách khen ngợi người khác như thế.

Đàn anh nằm nhoài trên bàn nhìn cậu cười: "Em biết em giống cái gì không? Giống cây cỏ nhỏ sinh trưởng trong rừng rậm, xung quanh toàn là mấy cây lớn, che kín bầu trời, nhưng em cố gắng từ trong khe hở tìm kiếm ánh mặt trời, mặc dù trông giống kiểu để mặc người khác xâu xé, nhưng lại dẻo dai hơn bất cứ ai."

Bạn học Hoàng không hiểu, từ trước đến giờ cậu không nghĩ mình là người như vậy.

"Thật không ạ?"

Đàn anh cười cậu: "Ngay cả bản thân mình mà em còn không thấy rõ, thì em còn có thể thấy rõ cái gì hả? Đứa nhỏ này sao lại ngốc vậy chứ?"

Bạn học Hoàng đỏ mặt, gật đầu: "Ừm, em ngốc lắm."

"Không sao." Đàn anh nói: "Làm người không thông minh quá cũng không phải là chuyện gì xấu."

Bạn học Hoàng nhìn chằm chằm bản thân mình trên trang sách mà đàn anh đã vẽ, cậu bỗng nhiên cầm bút lên, ở trên đó vẽ một hình người diêm nhìn rất buồn cười.

Người diêm đó cao hơn cậu một chút, một cánh tay đang phủ lên đầu cậu.

"Đây là ai?" Đàn anh nói.

Bạn học Hoàng ngại ngùng nhìn học trưởng mỉm cười: "Là anh đó đàn anh."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ