Chương 43

3K 252 59
                                    

Bạn học Hoàng nhíu mày nhìn bọn họ, chẳng muốn qua đó nói chuyện chút nào.

Mặc dù rất muốn gặp bạn cùng bàn vào kỳ nghỉ, nhưng dù sao còn có bạn gái của đối phương ở đây nữa, nên trong lòng bạn học Hoàng cảm thấy chua xót.

"Cậu lại đây." Hồ Thuật nói: "Có chuyện muốn tìm cậu giúp."

Bạn học Hoàng theo bản năng cảm thấy chẳng có chuyện gì tốt, cậu suy nghĩ một lát, rồi quay người bỏ chạy, kết quả, cậu chạy chưa được mấy bước đã bị bắt lại, Hồ Thuật níu cổ áo cậu kéo người qua.

"Cậu chạy cái gì?" Hồ Thuật dùng sức đẩy cậu một cái: "Tụi này có thể ăn cậu hay sao?"

Hôm nay vốn tâm trạng bạn học Hoàng không tốt, giờ còn bị đối xử như thế, nên càng chẳng vui vẻ gì.

"Tôi không muốn để ý đến mấy người."

Bạn cùng bàn nghe lời cậu nói, mỉm cười: "Sao đây? Nóng tính thế?"

Bạn cùng bàn vừa nói chuyện, bạn học Hoàng lập tức mềm lòng, cúi đầu lẩm bẩm: "Không có."

"Cậu giúp tôi một việc." Hồ Thuật bỗng dưng nhét cho bạn học Hoàng một cái túi giấy: "Thay cái này, rồi đi ra ngoài với tôi một chuyến."

Bạn học Hoàng nhìn hắn, rồi lại nhìn đồ trong túi, nhận ra toàn là đồ của nữ.

Bạn gái của bạn cùng bàn nói chuyện, trong giọng nói nói còn mang theo ý cười: "Hoàng Đồng, cậu trông vừa trắng vừa gầy lại vừa nhỏ, mặc váy chắc chắn rất đẹp."

Cô ta thò tay lục lọi túi giấy, rồi lấy ra một mái tóc giả: "Mấy thứ này đều chuẩn bị xong cho cậu hết rồi, Hồ Thuật cũng hao tâm tổn trí lắm đó."

Bạn học Hoàng không ngờ Hồ Thuật lại bảo cậu giả gái, bỗng dưng luống cuống.

Cậu ném trả cái túi lại cho Hồ Thuật, chẳng nói gì hết mà quay đầu bỏ chạy, nhưng chạy chưa được bao xa lại bị chặn, lúc này người chặn cậu là bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn nói: "Cậu giúp nó tí đi, tụi này ra ngoài ăn cơm, ai cũng dẫn theo bạn gái, chỉ mình nó là không có, mất mặt lắm."

Bạn học Hoàng tim đập rất nhanh, cậu cũng không biết vì sao.

Cậu nhỏ giọng lắp bắp nói: "Nhưng, nhưng mà, không có bạn, bạn gái, cũng không phải là, chuyện mất mặt gì mà?"

Bạn cùng bàn mỉm cười, còn sờ sờ túi, móc ra một gói thuốc lá.

Hắn ở trước mặt bạn học Hoàng thuần thục châm thuốc, hướng về người trước mặt nhả ra một vòng khói thuốc, nói: "Đương nhiên là mất mặt rồi, cậu không hiểu đâu."

Hắn một tay cầm thuốc, một tay kéo bạn học Hoàng: "Đi thôi, thay đồ xong, chỉ ăn một bữa cơm, cả quá trình cậu không cần phải lên tiếng, còn có thể ăn ké một bữa, là chuyện tốt mà."

Bạn học Hoàng muốn từ chối, nhưng cậu từ chối được Hồ Thuật chứ không thể từ chối bạn cùng bàn.

Cậu bị kéo tới trước mặt Hồ Thuật.

"Giả gái một lát cũng chẳng chết đâu." Bạn cùng bàn nói: "Cũng để cho tụi này ngắm, đã ghiền."

Bạn học Hoàng không hiểu 'đã ghiền' là gì, chỉ là cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Cậu cắn môi, nhận lấy túi giấy từ trong tay Hồ Thuật.

"Ưỡn ưỡn ẹo ẹo, đm giống vợ nhỏ quá đi." Hồ Thuật cười cậu: "Không sao, cậu đừng sợ, tôi cũng chẳng thể làm gì cậu."

Quần áo trong túi rất đẹp, nhưng bạn học Hoàng không thích.

Cậu không có sở thích giả gái, mặc dù cậu thích con trai, nhưng không có nghĩa cậu là con gái.

Khó chịu.

Muốn từ chối nhưng lại chẳng thể mở miệng.

"Nhanh lên." Hồ Thuật kéo cậu đi về phía nhà mình: "Nhà tôi không có ai, cậu tới nhà tôi mà thay."

Đang kéo người vào trong, bỗng dưng phía sau có người gọi một tiếng.

"Đồng Đồng, em đi đâu thế?"

Mọi người đều đứng lại, lúc quay đầu lại, bạn học Hoàng nhìn thấy đàn anh lẽ ra đã về nhưng giờ đang đứng đó.

Đàm Tử Dực đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn cái tay đang kéo bạn học Hoàng của Hồ Thuật, nói: "Có phải là nên thả tay ra không?"

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ