Bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, em không sao nữa rồi."
Đàn anh lại nói: "Em lừa anh, không sao nữa rồi sao nước mắt vẫn còn rơi?"
Đại Hoàng cọ chân bạn học Hoàng, thân hình béo mập cào quần cậu đòi bế.
Bạn học Hoàng cúi đầu nhìn nó, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch mập mạp đó, cậu chợt mỉm cười.
"Em đúng là thích nó nhiều hơn mà," Đàm Tử Dực giả vờ tức giận nói: "Anh đối xử với em tốt như vậy, em nhìn anh cũng chỉ biết khóc."
Bạn học Hoàng ngại ngùng lau nước mắt, mỉm cười nói: "Đàn anh, anh không ghét em hả?"
"Những lời ban nãy anh nói với em, em xem là gió thoảng bên tai đúng không?" Đàm Tử Dực vò tóc cậu: "Nhanh thay giày vào nhà, anh học được mấy món ăn, hôm nay sẽ dùng em thử tay nghề."
Trước kia là bạn học Hoàng tới nhà sách học thuộc thực đơn nấu cho đàn anh ăn, giờ đàn anh tự xuống bếp nấu cho cậu ăn.
Bạn học Hoàng bế Đại Hoàng ngồi bên bàn ăn, nhìn bóng lưng bận rộn của đàn anh, cậu cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
"Xin lỗi." Cậu lại nói xin lỗi.
"Em đúng là có một tật xấu nên đổi." Đàm Tử Dực quay lại nhìn cậu: "Đừng xin lỗi mãi thế, em không có lỗi gì với người khác cả."
Bạn học Hoàng gật đầu: "Xin lỗi, em biết rồi ạ."
"... Sau này mà không nhớ nữa là anh phạt em," Đàm Tử Dực mỉm cười chỉ Đại Hoàng: "Phạt em chỉ được nhìn, chứ không được sờ."
Bạn học Hoàng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Lúc hai người ăn cơm, bạn học Hoàng cuối cùng cũng bình tĩnh kể chuyện nhà mình cho đàn anh nghe.
Từ nhỏ cậu lớn lên trong sự đánh đập và mắng nhiếc, sau khi ly hôn ba mẹ cũng không cần cậu, cậu bị ép theo mẹ, mẹ cậu mê mệt chơi mạt chược, tiền sinh hoạt phí ba cậu cho phần lớn đều dùng để chơi, thân là mẹ nhưng chẳng chút che giấu sự chán ghét dành cho con mình, đem tất cả oán giận dành cho chồng trút hết lên người con mình.
Bạn học Hoàng nói: "Em vẫn luôn nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một sai lầm, em luôn cố gắng muốn làm mẹ thích em thêm một chút thôi, nhưng thật sự rất khó."
Gia đình Đàm Tử Dực mặc dù cũng không được tính là hoàn mỹ, nhưng so với cậu, Đàm Tử Dực cảm thấy mình vẫn rất may mắn.
"Nói vậy, hai chúng ta cũng coi như là người cùng cảnh ngộ đó." Đàm Tử Dực cười nói: "Ba mẹ anh cũng ly hôn, hai người họ anh đều chẳng thích, không muốn sống cùng ai cả."
Bạn học Hoàng ngạc nhiên há to miệng: "Hả? Vì sao?"
"Rắc rối, ở một mình thanh tịnh hơn." Đàm Tử Dực nói: "Lúc bọn họ ồn ào ly hôn anh còn bồi thêm cho bọn họ một chuyện, có muốn nghe không?"
Bạn học Hoàng gật gật đầu.
"Anh comeout với họ rồi."
Đũa của bạn học Hoàng suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Anh nói anh thích một cậu bé, mặc dù vẫn chưa theo đuổi được, nhưng không phải em ấy thì không được."
Tim bạn học Hoàng đập nhanh đến mức phải dùng tay đè ngực lại, nếu không cậu sợ trái tim nóng bỏng này sẽ nhảy ra ngoài mất.
"Anh đang nói tới ai, chắc em biết phải không."
Đàm Tử Dực mỉm cười nhìn cậu, nhìn đến nỗi mặt bạn học Hoàng cũng đỏ lừ.
"Anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn nói cho em biết, em đừng lo là chẳng có ai quan tâm em, có người vì em mà chuyện gì cũng làm được đó."
Bạn học Hoàng nhìn đàn anh, cậu bỗng nhận ra, đôi mắt của đàn anh còn sáng gấp mấy lần bạn cùng bàn.
Ngày hôm sau, bạn học Hoàng vẫn đi học như thường, sáng sớm Đàm Tử Dực đã đợi ở dưới lầu nhà cậu, anh đạp xe đạp chở cậu đi học.
Bạn học Hoàng ngồi ở ghế sau xe, cậu nắm áo đàn anh, nói: "Anh cứ về trường đi học đi, em còn hai tháng nữa mới thi đại học, anh đừng làm lỡ việc học của mình."
"Không sao, em ở bên em mấy ngày, bên trường học có người để ý giùm anh rồi, có tiết quan trọng thì anh sẽ quay lại."
Mặc dù anh nói vậy, nhưng bạn học Hoàng vẫn không yên tâm.
Lúc hai người tách ra, bạn học Hoàng còn dặn anh: "Đàn anh, anh đừng tùy hứng."
Đàm Tử Dực cười thành tiếng, bóp bóp mặt cậu nói: "Ây dô, lớn thật rồi, bạn nhỏ cũng học được cách dạy dỗ anh rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...