Chương 44

3K 261 13
                                    

Đàm Tử Dực vừa tới, Hồ Thuật liền buông tay, bạn cùng bàn dập thuốc, chỉ có bạn học Hoàng sờ sờ chóp mũi nói: "Đàn anh, sao anh quay lại?"

"Qua đây."

Bạn học Hoàng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Đàm Tử Dực.

"Mấy cậu tìm em ấy đi đâu?" Đàm Tử Dực hỏi.

Hồ Thuật và bạn cùng bàn liếc mắt nhìn nhau, rồi bạn cùng bàn hắng giọng nói: "Anh Dực, buổi tối tụi em cùng nhau đi ăn một bữa cơm."

"Chỉ ăn một bữa cơm?"

"Chỉ ăn một bữa cơm thôi ạ." Hồ Thuật nói: "Thật đấy ạ."

Đàm Tử Dực cười cười: "Chuyện ăn cơm thì cũng phải là cậu tình tôi nguyện đúng không? Tôi thấy em ấy đâu có muốn."

Hồ Thuật nhìn bạn học Hoàng, sau đó cười gượng gạo: "Em nghĩ là năm mới, nhà cậu ấy chẳng có ai quan tâm đến cậu ấy cả, cậu ấy..."

"Ai nói chẳng có ai quan tâm đến em ấy?" Đàm Tử Dực nói: "Cho dù không có ai quan tâm, thì liên quan gì đến cậu?"

Hồ Thuật bị vặn ngược lại chẳng dám nói thêm câu nào, mà cúi đầu lùi về sau nửa bước.

Bạn học Hoàng chưa bao giờ nhìn thấy đàn anh như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy người này rất xa lạ.

Đàn anh đang bảo vệ cậu, nhưng cậu lại hơi sợ hãi.

"Anh Dực, là do tụi em không đúng," bạn cùng bàn trực tiếp xin lỗi: "Xin lỗi anh."

"Cậu xin lỗi sai người rồi." Đàm Tử Dực giơ cánh tay khoát lên vai bạn học Hoàng: "Xin lỗi em ấy."

Bạn cùng bàn nhìn bạn học Hoàng, hít sâu một hơi, nói: "Hoàng Đồng, xin lỗi."

Tâm trạng bạn học Hoàng hơi phức tạp, cậu nói 'Không sao', sau đó không dám nhìn đàn anh.

Cậu biết rõ đàn anh là người như thế nào.

Rõ ràng đã nói là không sợ.

Nhưng không biết vì sao, vào giờ phút này, đứng ở đây, cậu lại cảm thấy rất ngột ngạt.

Tất cả những người có mặt ở đây đều khiến cậu hơi sợ hãi.

Hồ Thuật, bạn cùng bàn, bạn gái của bạn cùng bàn, cả đàn anh nữa.

Bạn học Hoàng nói: "Em muốn về nhà."

"Anh đưa em về nhé?"

Bạn học Hoàng không nhìn đàn anh, mà chỉ lắc lắc đầu.

Cậu nhỏ giọng nói: "Đàn anh, cảm ơn anh."

Rồi xoay người rời đi.

Lần này bạn học Hoàng không chạy, mà chầm chậm đi về phía trước, đi được vài bước chợt nhớ tới cái túi giấy đang ôm trong lồng ngực, bèn quay lại trả cho Hồ Thuật.

Bạn học Hoàng đi rồi, bốn người khác đứng yên nhìn cậu rời đi, Đàm Tử Dực thấy cậu đã đi xa, tay cắm trong túi quần bèn xoay qua, nghiêm mặt nhìn Hồ Thuật nói: "Tao từng nói gì mày quên rồi đúng không?"

Bạn học Hoàng về đến nhà, vừa vào nhà lại bị mắng một trận.

Rõ ràng là năm mới, hình như ai cũng đều rất vui vẻ, chỉ có cậu, từ sáng sớm hôm nay đã bắt đầu khó chịu.

Mẹ cậu mắng cậu, châm biếm cậu với người khác, cậu mắt điếc tai ngơ, trở về phòng.

Tiếng mạt chược và tiếng cười đùa bị cậu nhốt bên ngoài cửa phòng, cậu ngồi trước bàn, nhìn thấy cái hộp bút mình đã dùng rất nhiều năm rồi.

Bạn học Hoàng mở hộp bút ra, bên trong đựng que kem còn dư lại của cây kem lần đầu tiên đàn anh mua cho cậu.

Cậu nhớ lại dáng vẻ hôm nay của đàn anh, lúc thì rất dịu dàng, lúc lại rất đáng sợ.

Cậu lúc thì muốn tới gần, lúc lại muốn cách thật xa.

Cậu lấy quyển nhật ký đã lâu không viết ra, đem những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong ngày hôm nay viết lại.

Cậu viết: Mình không muốn để ý đến Hồ Thuật nữa, nếu như không quen biết cậu ta thì tốt biết mấy.

Cậu viết: Mình không muốn thích bạn cùng bàn nữa, cậu ấy làm mình chẳng vui vẻ chút nào.

Cậu viết: Muốn đón giao thừa một lần nữa quá, ôm mèo béo cùng đàn anh mỉm cười ngắm pháo hoa.

Cậu còn viết: Hoàng Đồng, mày thật sự là một tên vô dụng.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ