Chương 55

3.2K 252 12
                                    

Bị bế lên trước mặt mọi người, bạn học Hoàng hoảng sợ bắt đầu giãy dụa, thiếu chút nữa kéo Đàm Tử Dực cùng ngã chổng vó.

Đàm Tử Dực cười cậu: "Sợ gì chứ?"

Bạn học Hoàng sờ sờ khuôn mặt nóng hầm hập của mình, nói ra lời đã lặp đi lặp lại trong lòng rất lâu rồi: "Đàn anh, mừng anh về nhà."

Lời này thật sự chạm đến trái tim Đàm Tử Dực, anh hận không thể lập tức kéo tay bạn nhỏ hôn một cái.

Nhưng không được, anh đoán mình mà làm vậy thật, thì sẽ dọa cậu sợ mất.

"Đã mừng anh về, thì cũng phải có chút hành động thứ tế chứ?" Đàm Tử Dực một tay kéo vali, một tay khoác lên vai bạn học Hoàng, hai người vừa đi ra ngoài vừa nói: "Em định thể hiện như nào đây?"

"Em học được mấy món mới, buổi tối có thể nấu cho anh ăn."

Nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu vì hưng phấn mà đỏ lên, Đàm Tử Dực không đành lòng nói với cậu rằng anh đã ăn trên máy bay rồi.

"Được," Đàm Tử Dực nói: "Vậy tụi mình về nhà trước đã, rồi lát nữa cùng nhau đi mua thức ăn."

Rõ ràng hơn hai tháng gặp, nhưng cả hai đều chẳng cảm thấy xa lạ.

Đàn chị đem Đại Hoàng về, bạn học Hoàng hỏi cô có muốn ở lại ăn một bữa cơm không, cô xua tay nói: "Chị không dám đâu."

Cô không giải thích vì sao không dám, mà xoay người rời đi.

Mấy ngày nghỉ bạn học Hoàng không có chuyện gì làm sẽ chạy tới nhà sách, tập trung xem sách nấu ăn.

Cậu không có nhiều tiền tiêu vặt, chẳng thể nào mua hết mấy quyển sách nấu ăn kia về, nên liều mạng nhớ, sau đó về nhà chép lại mấy công thức trong sách vào trong nhật ký.

Cậu viết hết nửa quyển công thức, cuối cùng cũng đợi được đàn anh về.

Lúc hai người ăn cơm, Đại Hoàng nằm úp sấp trên đùi bạn học Hoàng.

Đàn anh cười cậu nói: "Anh luôn cảm thấy em còn thân với nó hơn anh nữa."

"Bình thường mà." Bạn học Hoàng rất thích mèo béo, cậu còn từng nghĩ rằng, kiếp sau nếu có thể làm một con mèo thì tốt biết mấy.

"Anh ghen đó."

Bạn học Hoàng nhìn đàn anh, xấu hổ đến mức đỏ hết cả tai.

Đang ăn cơm, đàn anh hỏi cậu: "Hôm nay bạn nhỏ Hoàng Đồng còn thích bạn cùng bàn không?"

Trái tim bạn học Hoàng lập tức bị kéo lên, cậu không dám nhìn đàn anh, mà chỉ cúi đầu ăn cơm.

Đàm Tử Dực mỉm cười, gật gật đầu.

Đợi tới lúc ăn xong, hai người một mèo ngồi trước ti vi chuyển kênh liên tục.

Bạn học Hoàng làm công tác chuẩn bị thật lâu, cuối cùng cũng mở lời: "Đàn anh, thật ra em không biết."

"Gì cơ?"

"Em không biết," bạn học Hoàng nói: "Em thích anh, cũng thích bạn cùng bàn, nhưng em không biết hai loại thích này có giống nhau hay không."

Đàm Tử Dực ngẩn người, một lúc lâu sau, anh bèn mỉm cười.

"Tốt lắm," anh cười đến mức hai mắt sáng lấp lánh, để điều khiển trong tay xuống, anh đi qua vò tóc bạn học Hoàng hỏi: "Thích anh?"

Bạn học Hoàng ngại, cậu nhìn mèo béo, gật đầu thật nhẹ.

"Không biết có phải là loại thích như kiểu muốn hẹn hò hay không?"

Bạn học Hoàng lại gật đầu.

"Anh có cách có thể thử ra," Đàm Tử Dực dựa sát vào cậu, anh dừng lại một lát, rồi nói tiếp: "Nhưng mà... không biết em có sẵn sàng hay không."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ