Chương 61

3.2K 254 47
                                    

Lúc bạn học Hoàng ngồi trong lớp học thật ra rất hoảng hốt, giáo viên bảo đại biểu môn học phát sách mới, sáng giáo khoa của cậu vừa được phát lại bị bạn cùng bàn vẽ một cái bộ phận sinh dục nam lên bìa sách.

Giống như lúc mới lên lớp 10 vậy.

Bạn cùng bàn đắc ý cười hỏi cậu: "Thế nào? Họa sĩ tuyệt vời."

Bạn học Hoàng chỉ cúi đầu cười cười, chứ chẳng nói gì.

Lớp 11 chia lớp, cậu không ngờ mình vẫn có thể học chung lớp với bạn cùng bàn, hơn nữa đối phương còn chủ động xin chủ nhiệm ngồi cùng bàn với cậu, lúc đó bạn học Hoàng thụ sủng nhược kinh, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Ngoài chuyện đó ra, một năm này cậu thay đổi rất nhiều.

Lúc người khác châm biếm sỉ nhục cậu, cậu dám vặn lại, lúc người khác sai cậu làm chuyện cậu không muốn, cậu dám từ chối.

Mỗi lần đều là vì cậu nhớ lại lời đàn anh nói với cậu rằng phải cố gắng trưởng thành, phải học được cách từ chối.

Nhưng cậu vẫn chưa học được cách từ chối bạn cùng bàn.

Mọi người trong lớp đều thích trêu hai người họ, nói bạn học Hoàng là vợ nhỏ của bạn cùng bàn, thậm chí còn có người hỏi bạn cùng bàn rằng sờ bạn học Hoàng cảm giác như thế nào.

Bạn học Hoàng nghe thấy vậy, sẽ cảm thấy phiền, nhưng mỗi lúc muốn nổi giận bạn cùng bàn đều nói: "Đừng để ý đến bọn họ."

Bạn cùng bàn cũng thay đổi rất nhiều, hắn bắt đầu thay đổi từ cuối học kỳ hai của năm lớp 10, đàn anh rời trường, bạn học Hoàng đang lắc lư đang không ngừng giữa hai người, thì bạn cùng bàn bỗng dưng lại bắt đầu thân thiết với cậu.

Bạn học Hoàng vốn cảm thấy mình thích bạn cùng bàn, đối phương chỉ cần cho một chút ngon ngọt là cậu bắt đầu mở cờ trong bụng.

Ban đầu, bạn học Hoàng thật sự tưởng rằng bạn cùng bàn thích mình, nên thậm chí còn lén viết thư tình cho hắn.

Nhưng vào tiết thể dục của một ngày nào đó, cậu nghe thấy bạn cùng bàn nói chuyện với người khác, nói rất nhiều lời khiến bạn học Hoàng gần như chẳng còn sức lực để chống đỡ.

Bạn cùng bàn nói với người khác rằng bạn học Hoàng hẹn hắn mướn phòng, những lời phía sau rất khó nghe.

Bạn học Hoàng buồn rất lâu, rồi cũng hiểu ra người ta không thích mình, chỉ dùng cậu để mua vui mà thôi.

Thế là về sau, bạn học Hoàng không tưởng bở mà phối hợp với bạn cùng bàn nữa, nhưng đối phương lại nhiệt tình một cách khác thường, có lúc chân thành đến mức làm bạn học Hoàng nghi ngờ ngày đó có phải là mình nghe nhầm hay không.

Bạn cùng bàn thật sự sẽ nói rất nhiều lời bùi tai để dỗ dành cậu, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những hành vi quá giới hạn.

Đại khái con trai tuổi này đều thích đùa những chuyện sắc tình, nhưng bạn học Hoàng không thích, cậu chưa bao giờ tham gia, cũng chẳng nghe, bạn cùng bàn thỉnh thoảng sẽ nói một ít lời hạ lưu trước mặt cậu, cậu chỉ cắn môi chịu đựng, coi như không nghe thấy.

Dưới cái nhìn của người khác, bạn học Hoàng vẫn ngây ngây ngốc ngốc, cậu rất cố gắng học hành, trèo lên cao giống như một chú ốc sên, năm 12 cuối cùng cũng bò lên vị trí top 5 của lớp.

Nhưng đàn anh lại nói: "Chúc mừng em trở thành đàn anh lớp 12/7. Thế nhưng, Đồng Đồng à, anh sợ tới lúc mình gặp nhau anh không nhận ra em."

"Tại sao chứ?"

"Anh cứ luôn cảm thấy em trốn anh trưởng thành lên rất nhiều," đàn anh nói: "Người bạn nhỏ trở thành người bạn lớn thật rồi."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ