Chương 21

3.3K 281 21
                                    

Bạn học Hoàng lúng túng đứng trước cửa lớp 12/7, lúc nghe thấy đàn chị nói "Bạn nhỏ của cậu tới tìm cậu này", trái tim cậu tự nhiên nảy lên.

Cậu xấu hổ vì lời của đàn chị.

"Đàn chị, em không phải..."

Đàn chị dựa vào cạnh cửa mỉm cười dịu dàng nhìn cậu: "Đỏ mặt kìa, đáng yêu quá vậy!"

Bạn học Hoàng rất ít khi được người khác khen ngợi, trong ấn tượng của cậu, lần trước vừa xấu hổ vừa ngọt ngào là vì đàn anh nói tên của cậu rất hay.

Cậu vốn rất phân vân có nên đến đây hay không, khoảng cách giữa lớp 10 và lớp 12 không chỉ là mấy tầng lầu, mà càng giống cách nhau một bức tường hơn, bọn họ ở bên ngoài bức tường đã sắp thành người lớn, còn bản thân mình vẫn là một đứa trẻ choai choai, bạn học Hoàng cảm thấy bầu không khí của lớp 12 khiến cậu nghĩ đến có hơi xa lạ đến mức ngột ngạt, nhưng không ngờ, hình như không phải là như vậy.

Đàn chị này rất đáng yêu.

Đàm Tử Dực rất nhanh đã từ trong lớp đi ra, nữ sinh nói: "Bạn nhỏ của cậu đáng yêu lắm đó!"

Nói xong, cô vẫy vẫy tay với bạn học Hoàng, rồi rời đi.

Đàm Tử Dực ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao em lại tới đây?"

Trước đây đều là đàn anh đi tìm bạn học Hoàng, cái tên tiểu đậu bao nhút nhát như bạn học Hoàng chưa bao giờ biết chủ động đi tìm ai.

Bạn học Hoàng trước tiên cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn trộm anh.

"Sao vậy?" Đàm Tử Dực hơi khom người, nhìn vào mắt cậu.

Bạn học Hoàng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Đàn anh, anh đánh nhau với người ta à?"

Đàm Tử Dực sững sờ, tiếp đó đứng thẳng lên, hai tay cắm trong túi quần, im lặng một lát.

Lớp bên cạnh có một nam sinh đi tới nói với Đàm Tử Dực: "Anh Dực, tên nhóc cấp hai kia ban nãy kêu người mang thư đến, nói buổi tối tan học sẽ đến tìm tụi mình."

Bạn học Hoàng nhíu mày nhìn đàn anh.

Đàm Tử Dực nhìn bạn học Hoàng, chẳng thèm để ý đến nam sinh kia.

Nam sinh nhìn hai người, cảm thấy bầu không khí hơi bất thường, nên rời đi trước.

"Thất vọng lắm hả?" Đàm Tử Dực nói: "Cảm thấy ảo tưởng bị tan vỡ?"

Giọng điệu của anh trở nên hơi là lạ, bạn học Hoàng nghe vào trong tai, cảm thấy rất khó chịu.

"Anh hay đánh nhau lắm à?" Bạn học Hoàng hỏi.

Đàm Tử Dực mỉm cười, rồi bỗng khom người, mặt của hai người cách nhau rất gần: "Em sợ?"

Bạn học Hoàng theo bản năng né về sau, không biết phải nói gì.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị người khác bắt nạt, cậu ghét nhất là mấy tên lưu manh như Hồ Thuật, thấy ai không vừa mắt là muốn bắt nạt, gặp chút chuyện không nói đạo lý mà lao vào đánh nhau.

Cậu rất ghét những người như vậy.

Bạn học Hoàng chẳng nói thành lời, ức đến mức đỏ cả mắt.

"Mấy ngày nay anh đối xử với em có tốt không?" Đàm Tử Dực nói.

Bạn học Hoàng gật gật đầu.

"Anh đã từng bắt nạt em chưa?"

Bạn học Hoàng lắc lắc đầu.

"Vậy em đang lo lắng cái gì?"

Bạn học Hoàng không biết.

Cậu cũng chẳng lo gì cả, chỉ là rất khó chịu thôi.

Từ lúc mới quen nhau cậu đã nghĩ đàn anh là kiểu người nhân duyên tốt, hạnh kiểm và học vấn đều tốt, rất tốt bụng rất dịu dàng, nhưng không ngờ lại chẳng phải như vậy.

Bạn học Hoàng chợt nhớ lại lời Hồ Thuật từng nói với cậu, nhớ tới phản ứng của Hồ Thuật và bạn cùng bàn khi nhìn thấy đàn anh, hóa ra bọn họ đều biết đàn anh là hạng người gì, chỉ có chính mình là không biết gì cả.

Chuông vào học vang lên, bạn học Hoàng giật mình.

Đàm Tử Dực giơ tay định vò vò tóc bạn học Hoàng, nhưng lại bị đối phương theo bản năng mà tránh né.

Tay anh lúng túng dừng lại giữa không trung, bạn học Hoàng cũng bối rối, sau khi nói câu 'Xin lỗi', cậu quay người chạy xuống lầu.

Đàm Tử Dực đứng ở cửa cầu thang nhìn cậu, chẳng nói gì cả.

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ