Chương 59

3.1K 253 1
                                    

Bạn học Hoàng quyết tâm phải thi đậu trường đại học của đàn anh, quyết tâm phải chứng minh cho mẹ thấy mình không phải là người vô dụng.

Mùa hè trôi qua rất nhanh, cậu lên lớp 11, đàn chị đi tới nơi xa học đại học, còn đàn anh...

Bạn học Hoàng cắt đứt liên hệ với đàn anh, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn que kem trong hộp bút mà ngẩn người, ngẩn người xong, lại tiếp tục cố gắng học hành.

Lớp 11 bắt đầu có tiết tự học buổi tối, nhưng mỗi sáng sớm và tối muộn bạn học Hoàng đều sẽ tới nhà đàn anh để thăm Đại Hoàng, chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho nó.

Đàn chị sẽ gửi đồ ăn cho mèo đến, chuyển phát nhanh thì trực tiếp để ở phòng bảo vệ của tiểu khu ở nhà đàn anh, có lúc bạn học Hoàng sẽ cảm thấy rất ngại.

Sau khi vào thu, bạn học Hoàng chạy tới buồng điện thoại công cộng dựa theo dãy số trên hóa đơn chuyển phát nhanh gọi điện cho đàn chị, hỏi cô có thể liên lạc được với đàn anh không.

Đàn chị nói: "Mấy ngày trước chị gọi điện để báo cho em Đàm Tử Dực liên hệ với chị rồi, nhưng vừa nghe thấy mẹ em nhận điện thoại, chị không dám lên tiếng."

Đàn chị cho cậu một dãy số di động, nói rằng đó là của đàn anh.

Tối hôm đó bạn học Hoàng không gọi điện cho đàn anh ngay, cậu không biết phải nói gì.

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau sắc mặt đàn anh rất khó xử, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ, chắc đã giải quyết xong rồi nhỉ?

Bạn học Hoàng đặt tờ giấy viết số điện thoại của đàn anh ở dưới gối, đêm đó hiếm khi ngủ rất an tâm.

Sáng hôm sau bạn học Hoàng ra khỏi nhà đi cho mèo ăn, lúc đi ngang qua buồng điện thoại thì tiến vào.

Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy, giọng trả lời của đối phương còn mang theo cơn buồn ngủ.

Bạn học Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, bỗng dưng mũi chua xót, cậu nhận ra mình rất nhớ đàn anh, cũng rất lo cho đàn anh.

"Đàn anh, là anh hả?"

Nghe thấy giọng nói của bạn học Hoàng, người bên kia sửng sốt một lúc.

"Đồng Đồng?"

Lần thứ hai nghe thấy đàn anh gọi mình như vậy, bạn học Hoàng thiếu chút nữa không có tiền đồ mà bật khóc.

"Đàn anh, anh có khỏe không?"

Đàm Tử Dực cười nói: "Ngoài việc không liên lạc với em nên không khỏe lắm, thì cũng không tệ."

Hóa ra không phải đàn anh không muốn liên lạc với mình.

Bạn học Hoàng hiểu, vì có mẹ ngăn cản, nên bọn họ muốn tìm mình rất khó.

"Đàn anh, em nhớ anh." Bạn học Hoàng hiếm khi thẳng thắn như vậy, lúc nói chuyện thậm chí còn hơi nghẹn ngào: "Gần đây em vẫn đang tập trung học tập, cố gắng thi đậu trường của anh, em còn chăm sóc Đại Hoàng nữa, nó lại mập lên rồi."

Đàm Tử Dực lắng nghe bạn nhỏ nói, vừa đau lòng vừa vui mừng.

"Đồng Đồng, trừ mấy thứ đó ra, không có ai bắt nạt em chứ?"

"Không ạ." Bạn học Hoàng nói: "Ngày đó Hồ Thuật nói xấu em, em ở trước mặt cậu ta phản bác lại, bạn cùng bàn cũng giúp em, gần đây em rất tốt."

"Vậy thì được."

Hai người đều im lặng một lúc, bạn học Hoàng nói: "Đàn anh, về sau mỗi ngày em đều gọi điện cho anh được không?"

Đàm Tử Dực mỉm cười: "Sáng sớm mỗi ngày hả?"

"Ừm, mỗi ngày nói chuyện với anh xong em tới trường, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Bạn nhỏ càng ngày càng dẻo miệng, Đàm Tử Dực được dỗ dành rất vui vẻ: "Được, coi như là mỗi ngày em gọi anh thức dậy, làm đồng hồ báo thức của anh vậy."

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ