Bạn học Hoàng chẳng thể nào an tâm học tập, cậu nghĩ có lẽ mình đã làm đàn anh tổn thương mất rồi.
Lúc đó đàn anh muốn sờ tóc mình, thật ra cậu đã quen với cử chỉ đó, thỉnh thoảng được đàn anh vò vò đầu như vậy, cậu cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng, ban nãy không biết vì sao, cậu chỉ tránh theo bản năng thôi, lúc tay đàn anh dừng lại giữa không trung, trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng, cậu lại chẳng nói thành lời.
Bạn học Hoàng trong lòng cảm thấy khó chịu và mâu thuẫn.
Cậu ngẩn người hết cả một tiết học, về sau cũng giống vậy, buổi trưa ở phòng học ăn được nửa cái bánh mỳ thì chẳng ăn nổi nữa, nằm sấp trên bàn để ngủ cũng không ngủ được, thế là cậu bèn lén lút chạy lên phòng học của lớp 12 ở trên tầng, lần này cậu không nhờ người gọi đàn anh ra nữa, bởi vì đàn anh không có ở đó.
Bạn học Hoàng trốn ở bên ngoài phòng học của lớp 12/7 trộm nhìn vào bên trong, trong lớp chẳng có ai, cậu cách cánh cửa sổ nhìn thấy trên bảng đen viết buổi chiều tiết thứ mấy sẽ mở họp lớp, nhìn thấy phía sau phòng học có dán một tấm bằng khen, nhìn thấy trên bàn của mỗi người đều xếp sách thành từng chồng cao ngất.
Đây chính là bầu không khí của lớp 12.
Bạn học Hoàng nhớ lại chỗ ngồi của đàn anh lúc sáng, trên bàn của anh cũng giống vậy, xếp chồng rất nhiều sách bài tập, còn có một quyển đang mở ra ở trên bàn, một cây bút còn chưa đậy nắp.
Cậu có cảm giác mình giống như một tên trộm, lúc chủ nhân không có ở nhà, bèn đến xem trộm cuộc sống của người ta.
Bạn học Hoàng nhìn một lát, sợ bị người khác bắt gặp, nên lưu luyến không rời mà quay về phòng học.
Cậu rất xoắn xuýt, không biết phải làm sao.
Không nghi ngờ gì nữa, cậu rất thích kết bạn với đàn anh, đó là người duy nhất sẵn sàng làm bạn với cậu, từ ngày đầu tiên quen nhau đã đối xử với cậu rất tốt.
Thế nhưng, cậu lại sợ đàn anh.
Giống như sợ tất cả những thiếu niên bất lương vậy.
Vì sao đàn anh lại đối xử tốt với cậu? Bạn học Hoàng một bên hy vọng là vì đàn anh thích cậu, một bên lại cảm thấy có lẽ đàn anh thấy cậu hơi ngốc, nên mới trêu cậu cho vui.
Giống như lúc học cấp hai, có mấy lần Hồ Thuật cũng đối xử với cậu rất tốt, vào lúc bạn học Hoàng định thay đổi cái nhìn về Hồ Thuật, lại nghe thấy Hồ Thuật nói với người khác rằng: "Tao cmn thấy nó ngốc quá, nên trêu nó giống như trêu mấy kẻ ngốc cho vui, mà nó còn tưởng là thật nữa chứ."
Thật sự rất đau lòng.
Vậy nên, đàn anh và Hồ Thuật, là cùng một loại người ư?
Bạn học Hoàng gục xuống bàn nghĩ về vấn đề này đến mức đau cả đầu, mấy ngày sau cậu càng im lặng ít nói hơn, ở lớp cậu chẳng hề nói một câu, mà lúc hết tiết, lúc tan học, đàn anh hàng ngày đến tìm cậu cũng không thấy xuất hiện nữa.
Đến ngày thứ ba, bạn học Hoàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy có người đang đánh cầu lông, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là đàn anh.
Bạn cùng bàn từ bên ngoài quay về, đưa cho cậu một lon cà phê nóng hổi.
Gần đây trời bắt đầu lạnh, lá cây rơi ào ào xuống mặt đất, siêu thị trong trường học bắt đầu bán loại cà phê này, dùng nước ấm để ủ, rất thích hợp để uống vào mùa này.
"Ơ?" Bạn học Hoàng sững sờ nhìn hắn.
Bạn cùng bàn nói: "Cho cậu đó, nhanh uống đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...