Bạn học Hoàng từ trước tới giờ không biết từ chối người khác, nếu không cậu cũng sẽ không bị bắt đăng ký chạy 3000m.
Cậu nói: "Vậy đàn anh, em tự mua cơm, rồi cùng ăn với anh nhé."
Đàm Tử Dực vỗ tay với cậu: "Vậy thì đi thôi."
Bạn học Hoàng đi theo đàn anh mấy bước, chợt nhớ ra chuyện cơm hộp, cậu bèn chạy tới nói với lớp phó mình không ăn cơm hộp nữa, lớp phó nói với cậu rằng lớp trưởng đã đi nhận cơm hộp rồi, không ăn cũng không thể trả lại tiền được.
Một hộp cơm mười đồng, đi ra ngoài ăn, bạn học Hoàng nghĩ dù sao cũng sẽ mất mười mấy đồng, cậu bèn nói: "Vậy lát nữa lớp trưởng đem cơm hộp về, cứ để ở chỗ của mình là được rồi, cảm ơn nhé."
Cậu nói rất khách sáo, rất sợ đối phương sẽ mặc kệ mình.
"Được thôi." Lớp phó quay đầu lại nhìn: "Cậu ngồi ở chỗ nào?"
"Phía sau cùng, chỗ cái cặp màu đen có ngôi sao năm cánh ấy."
"Biết rồi, cậu đi đi."
Bạn học Hoàng liên tục nói cảm ơn, rồi chạy đi tìm đàn anh.
Bạn học Hoàng rất ít khi đi ăn ở bên ngoài, bình thường buổi trưa cậu đều mua một hai đồng bánh mì, giờ nghỉ trưa sẽ ngồi ăn ở trong lớp.
Cậu cũng không rành mấy tiệm ăn nhỏ xung quanh trường học, nên rụt rè đi bên cạnh đàn anh.
Đàn anh hỏi cậu: "Em muốn ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được." Bạn học Hoàng nói: "Anh muốn ăn gì, thì em ăn cái đó."
Đàn anh nhìn cậu mỉm cười, rồi dẫn cậu vào một tiệm ăn nhỏ.
Vào buổi trưa, trong tiệm có không ít người, phần lớn là học sinh của trường bọn họ, hai người vừa vào cửa đã có người chào hỏi đàn anh, đều gọi anh là "Anh Dực".
Đàn anh không tỏ vẻ gì, mà chỉ lạnh nhạt chào lại, sau đó dẫn bạn học Hoàng vào chỗ trống ở bên trong.
Bạn học Hoàng xem thực đơn đàn anh đưa cho cậu, giá cả cũng không phải không thể chấp nhận, nhưng có mấy cái tên cậu không nghĩ ra được là cái gì.
Đều là những thứ mà cậu chưa từng ăn.
Bạn học Hoàng bỗng nhiên ý thức được, có rất nhiều thứ người khác đều quen thuộc lại cực kỳ xa lạ với cậu, đây là sự cách biệt hình thành bởi vài lí do trong việc nhìn nhận thế giới.
Trong lòng cậu hơi khó chịu.
"Sao vậy?" Đàn anh hỏi: "Không muốn ăn hả?"
"Không phải, em chưa nghĩ ra nên ăn gì." Bạn học Hoàng không dám gọi tùy tiện, cậu đưa thực đơn lại cho đàn anh: "Anh chọn trước đi."
Đàn anh nâng cằm nhìn một chút, chọn một phần cơm rang và hai món ăn kèm.
"Vậy em cũng chọn giống như anh." Bạn học Hoàng nói: "Em cũng ăn cơm rang."
Đàn anh cười cười, lúc đứng dậy còn vò nhẹ tóc bạn học Hoàng: "Đợi anh, anh đi gọi."
Bạn học Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cậu nhận ra, ở bên ngoài gọi món ăn là một chuyện rất khó.
Đàn anh gọi xong quay về, vừa ngồi xuống đã có người cầm hai chai nước ngọt đi tới.
"Anh Dực," nam sinh kia mỉm cười nhẹ nhàng đặt nước ngọt lên mặt bàn: "Em mời."
Bạn học Hoàng ngạc nhiên nhìn người đó, rồi lại nhìn về phía đàn anh.
Đàn anh mỉm cười, nói với nam sinh kia: "Không cần phải như vậy đâu."
"Không sao không sao, hai người từ từ ăn, tụi em ăn xong rồi, đi trước đây ạ."
Nam sinh kia rời đi rồi, nhưng bạn học Hoàng vẫn rất mờ mịt.
Đàn anh rút một tờ giấy, chùi chùi miệng chai nước ngọt, sau đó đưa cho bạn học Hoàng: "Không sao đâu, uống đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Cerita PendekTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...