Chương 56

3.1K 237 10
                                    

Hai người cách nhau rất gần, bạn học Hoàng cảm thấy mình gần như có thể cảm nhận được hô hấp của đàn anh.

Hơi nóng, hơi ngứa, làm cậu hơi không thoải mái.

Cậu né ra sau: "Gì thế ạ?"

Đàn anh nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười, rồi từ từ tiến lại gần.

Chuông báo động trong lòng bạn học Hoàng chấn động mạnh, lúc hai người gần như chạm vào nhau, cậu đột ngột đẩy đàn anh ra, tự mình chạy đi.

Đại Hoàng vốn đang nằm trong ngực cậu 'meo' một tiếng, nhảy sang một bên, rõ ràng nó cũng bị dọa sợ.

Bạn học Hoàng dán lưng vào tường, hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn đàn anh.

Đàm Tử Dực miễn cưỡng cười một cái, rồi nói với cậu rằng: "Xin lỗi, dọa em rồi."

Bạn học Hoàng không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn anh.

"Thế nên, vấn đề đó có câu trả lời rồi đấy." Đàm Tử Dực nở một nụ cười với cậu: "Thích em dành cho anh, không phải là kiểu mà anh muốn."

Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Không sao, đừng sợ, ban nãy là anh không tốt."

Bạn học Hoàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu không nhúc nhích được, cũng chẳng nói ra lời.

"Thật sự là do anh không đúng, đã hứa là sẽ từ từ chờ em rồi." Đàm Tử Dực thấy cậu không tới, bèn tự đứng lên đi tới chỗ khác: "Không sao, em còn nhỏ, sau này rồi nói tiếp."

Bạn học Hoàng nhìn đàn anh đi lên lầu, cậu muốn gọi anh, nhưng mở miệng ra lại chẳng phát ra chút âm thanh nào.

"Anh mệt quá, đi ngủ một giấc đây, em chơi với Đại Hoàng đi." Đàm Tử Dực đi lên lầu chẳng thèm quay đầu, để lại một mình bạn học Hoàng, cùng Đại Hoàng đang nằm liếm lông một bên chân cậu.

Lúc về bạn học Hoàng cũng chẳng chào đàn anh, cậu không dám nói chuyện với anh.

Bèn tìm một tờ giấy, viết mấy câu.

Đầu tiên là xin lỗi.

Sau nó nói mình về nhà.

Cuối cùng, lại là xin lỗi.

Lúc xin lỗi đàn anh, trong lòng bạn học Hoàng rất khó chịu, trong đầu toàn là bóng lưng lúc đàn anh lên lầu.

Có phải là cậu sai rồi không?

Có phải là không nên tránh không?

Thế nhưng, lúc đó cậu thật sự hơi sợ hãi, từ trước tới giờ chưa từng có ai cách cậu gần như vậy.

Cậu biết mình làm đàn anh đau lòng, cậu muốn bù đắp, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt.

Bạn học Hoàng lại bắt đầu chạy trốn, lúc cậu ra khỏi nhà đàn anh chợt nhớ tới lời đối phương từng nói, đàn anh bảo cậu phải trưởng thành, nhưng, phải làm thế nào để không lo sợ bất cứ điều gì trong cuộc sống giống người khác đây?

Cậu cúi đầu đi trên đường, đi dưới ánh đèn đường, bước trên con đường không có một bóng người.

Bạn học Hoàng rất muốn bản thân trở thành một người như... bạn cùng bàn, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, lúc muốn cười thì cứ cười, không muốn cười thì bày một bộ mặt thối với thế giới chẳng chút đắn đo.

Bạn học Hoàng ngồi ở ven đường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu nhớ lại điểm tốt của bạn cùng bàn, ngày đầu tiên khai giảng, vì Hồ Thuật ở trước mặt mọi người nói cậu là bê đê, nên chẳng có ai ngồi cùng bàn với cậu, nhưng sau khi vào lớp, Hạ Địch lại ngồi bên cạnh mình.

Cậu nhớ lại điểm tốt của đàn anh, một quả cầu lông đập vào đầu cậu, nụ cười của đối phương lúc xin lỗi vẫn làm cậu nhớ đến giờ.

Thật ra bạn học Hoàng biết bạn cùng bàn sẽ không thích mình, cậu cũng không muốn thích bạn cùng bàn, nhưng, bọn họ ở quá gần nhau, người kia cứ lởn vởn trước mặt cậu, cậu dường như chẳng thể nào thoát ra được.

Nếu như có thể thích đàn anh thì tốt rồi.

Nhưng thật sự không thích ư?

Bạn học Hoàng sờ sờ môi mình, nếu hôm nay đàn anh hôn mình...

Cậu đỏ mặt, chôn mặt trong cánh tay, nghĩ thôi mà đã không chịu nổi.

Cậu hơi muốn quay về tìm đàn anh, nhưng mà, ngại quá đi!

Bạn học HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ