Có mấy lời bạn học Hoàng cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, chứ không dám nói ra.
Cậu chỉ hỏi đi hỏi lại: "Đàn anh, vậy lúc nào anh về?"
Đàn anh hình như rất khó xử, giống như thật sự đang gặp phải chuyện rắc rối.
Thế là cậu cứ đợi như vậy, đợi tới lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc mới nhận được điện thoại của đàn anh bảo là anh sắp về.
"Vậy em đi đón anh!" Bạn học Hoàng cũng không biết sao mình lại buột miệng nói ra câu này, người ta đâu cần mình đón chứ? Cậu dùng gì để đón đây? Ngay cả xe đạp còn chẳng có!
"Được." Nhưng đàn anh lại đồng ý: "6h tối mai anh xuống máy bay, có phải anh vừa đi ra là có thể nhìn thấy em không?"
Bạn học Hoàng lập tức cảm thấy khẩn trương, cậu chưa từng tới sân bay lần nào, thậm chí còn chẳng biết phải tới làm sao.
"Ừm, em sẽ tới trước đợi anh." Bạn học Hoàng không thích tới những nơi xa lạ, nhưng vì đàn anh đã lâu không gặp, cậu nghĩ mình có thể thử một lần xem.
Cúp điện thoại, vừa xoay người thì nhìn thấy mẹ cậu lạnh mặt đứng sau lưng, bạn học Hoàng vội vàng chạy về căn phòng ngủ nhỏ của mình, chẳng dám nói thêm một câu nào với mẹ.
Về sau bạn học Hoàng rất sợ mẹ cậu sẽ phát hiện ra cái gì đó, nên cứ trốn mãi, trốn đến giữa trưa hôm sau, lén lút chuồn ra ngoài chạy tới sân bay.
Bạn học Hoàng chưa bao giờ tới sân bay nên gọi điện cho đàn chị hỏi phải tới đó như thế nào, đàn chị đương nhiên biết cậu định làm gì, bèn cười nói: "Nhớ đem hoa hồng tới."
Bạn học Hoàng bị trêu đến đỏ mặt, nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng hoa vẫn do dự một lát.
Nhưng không thể tặng hoa được, cậu ngại lắm.
Đàn anh 6h mới xuống máy bay, bạn học Hoàng hơn 2h chiều đã tới.
Cậu tìm một góc không có người ngồi chờ, cách mấy phút lại liếc nhìn thời gian.
Lúc đợi người thật sự rất gian nan, bạn học Hoàng ngồi đó tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng lúc hai người gặp nhau.
Hơn hai tháng không gặp, không biết đàn anh có thay đổi gì không.
Đen đi ư?
Có gầy đi không?
Hay là cao hơn?
Đàn anh là người đã có giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học trọng điểm, liệu sau này có muốn để ý đến một tên nhóc con như mình không nhỉ?
Bạn học Hoàng vặn vặn góc áo, sốt ruột đợi người.
6h chiều, bạn học Hoàng đúng giờ đứng ở lối ra của cảng hàng không quốc nội, cậu nhìn xung quanh, nhưng đợi lâu rồi mà chẳng thấy ai ra.
Một chú đứng bên cạnh nói với cậu: "Đừng gấp, sau khi xuống máy bay còn phải đợi một lúc nữa."
Bạn học Hoàng căng thẳng đến mức nuốt nước miếng, rõ ràng là người rất thân với mình, nhưng không biết vì sao, tim vẫn đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy.
Đợi cả buổi, cuối cùng cũng có người đi ra.
Bạn học Hoàng chen lên trước đoàn người, rất xa đã nhìn thấy một chàng trai cao cao mặc T-shirt trắng và quần jean lửng.
Đàn anh so với trước kia chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là kiểu vừa nhìn thấy cậu là sẽ mỉm cười.
Bạn học Hoàng và đối phương đứng nhìn nhau từ xa, cậu dùng sức vẫy tay, nhịn không được hét lên: "Đàn anh!"
Đàm Tử Dực trên mặt mang theo nụ cười bước nhanh về phía cậu, tới trước mặt bạn học Hoàng, anh thả vali xuống, trực tiếp bế cậu lên.
Bạn học Hoàng giật mình, rồi lại nghe thấy đàn anh nói: "Hai tháng không gặp, gầy đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học Hoàng
Short StoryTác giả: Tần Tam Kiến Biên tập + Beta: 小仙贝 Thể loại: Hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản raw: Hoàn, 84 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn. LƯU Ý: Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đ...